https://truyensachay.com

Hứa Tiên Chí

Q.6 - Chương 774 - Tiên Cung. (1)

Trước Sau

đầu dòng
Nghe lời này, trên mặt Tiết Bích xuất hiện nụ cười lạnh, nói:

- Đã sớm nghe nói trong Thủy Tinh Cung có chín thái tử, ah, là tám thái tử, sông Tiền Đường đã chết một người, là oai hùng bất phàm, đáng tiếc Dao Trì Tiên Cung không có người nào kết thân được, chỉ sợ kết thân rồi, cũng sớm biến thành quả phụ.

Những lời này vừa nói ra, sắc mặt của Ngao Nghiễm thay đổi, bảy thái tử càng giậm tím mặt, thỉnh Ngao Nghiễm cho phép bắt giữ nàng. Không trách Tiết Bích nói như vậy, hôn phối với Dao Trì Tiên Cung đầu tiên phải bỏ cái giá lớn, trên đời không người không biết. Ngao Nghiễm nói ra lời ấy quả thật đã chạm vào tối kỵ.

Trong nội tâm Ngao Nghiễm cũng giận dữ: bổn vương đang thương lượng với ngươi, ngươi lại không biết tốt xấu như thế, nếu không có Vương Mẫu nương nương, ai đi sợ một Địa Tiên nho nhỏ như ngươi. Chỉ chờ ta trở thành thủy quân đừng đầu thiên hạ, cho dù là Ngọc Đế Vương Mẫu cũng phải kính ta ba phần, đương nhiên sẽ tới thu thập mụ tổ này.

Dẹp xúc động tức giận của thủ hạ, vung tay áo xuất ra một cái thiệp mời lên cát, khách khí nói:

- Sau nửa tháng, Ngao Hạo con ta cùng Ngao Ly tổ chức đại hôn tại Thủy Tinh Cung, cũng mời chúng tiên trên biển, đương nhiên không thể thiếu mụ tổ nương nương, kính xin chư vị chớ nên chối từ.

Trong miệng nói chuyện với Tiết Bích, nhưng con mắt lại nhìn chằm chằm vào Hứa Tiên, làm cho Hứa Tiên cảm thấy không rét mà rung, cũng hiểu vì sao Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký lại không dễ dàng giết Ngao Nghiễm như thế này.

Ngao Nghiễm nói xong, vung tay lên, mây đen bốc lên, mang theo đán Thủy tộc rời đi, cũng không có ý định bắt người.

Tiết Bích thở phào, hiển nhiên cũng vì vô số tinh quái vây quanh hình thành áp lực quá lớn.

- Các ngươi tới Đông Hải, là muốn cứu Ngao Ly kia à?

Vân thu sương tán, trng nội tâm của Hứa Tiên xuất hiện lo lắng. Không nghĩ tới thế lực của Long tộc Đông Hải cường đại như thế, thực lực của Ngao Nghiễm càng thâm bất khả trắc, lần này muốn cứu viện Ngao Ly sợ rằng không đơn giản như vậy. Hơn nữa thời gian còn lại của bọn họ còn rất ít.

Hắn nhặt thiệp mời trên bờ cát lên, cảm thấy an ủi duy nhất chính là chú rể đã bị mình giết rồi.

Thủy tộc lui binh, Ngao Kình truy vấn Ngao Nghiễm.

- Phụ vương, chẳng lẽ cứ như vậy thả bọn chúng sao? Tây Vương Mẫu tuy mạnh, cũng không quản được Đông Hải, không bằng xuống dưới...

Ngao Nghiễm nói:

- Im ngay, hôm nay đại cục làm trọng, không nên làm phức tạp. Hơn nữa tên Hứa Tiên kia còn phải đi cứu Ngao Ly lần nữa, các ngươi chỉ cần ôm cây đợi thỏ, thì nhất định có thể bắt ba ba trong hủ.

Kiêng kỵ lớn nhất của hắn cũng không phải pháp lực của Tây Vương Mẫu, mà là hội bàn đào mỗi năm một lần. Cây bàn đào không có tác dụng tẩy cân phạt tủy, tăng cường pháp lực như đan dược bình thường. Nó có thể gia tăng tuổi thọ. Không biết có bao nhiêu Thần Tiên cần nhờ cây bàn đào kéo dài mạng sống, hắn cũng là một trong số đó.

Năm đó Ngao Kiền nhìn Tây Vương Mẫu không vừa mắt, Vương mẫu đưa thiệp mời tới, hắn chỉ nói Nếu như lão bà bình thường mời ta đi tới dự điểu yến gì đó, ta tất nhiên sẽ đi, nhưng nếu đi dự tiệc bàn đào, chẳng phải nịnh nọt sao. Cho nên hắn không dự tiệc. Chỉ dựa vào một thân pháp lực cường đại mà chèo chống thọ nguyên, nhưng cũng không chống được thời gian ăn mòn, một thân pháp lực Thiên Tiên chậm rãi biến mất. Thời điểm Pháp Nguyên khiêu khích hắn, hắn suy yếu gần mức lão già xế chiều rồi.

Thà sống ít đi ngàn năm, cũng không chịu cúi đầu một giây, tính tình cương liệt của hắn như thế. Nếu như cuộc đời này hắn cúi đầu một lần, hắn kiên quyết không cần bay lên thiên ngoại làm gì, hắn kéo dài hơi tàn đợi Ngao Ly tự lập. Trong trường hợp đó chung quy không phải nươời nào cũng làm vậy, ít nhất Ngao Nghiễm không phải. Hắn phải sống, khôi phục vinh quang của Long tộc.

Ngao Kình cười nhạo nói:

- Hắn vừa thấy quân thế cảu chúng ta, còn không phải tè ra quân hay sao, còn kém rất xa a, còn dám tới sao!

Mấy tên thái tử khác cũng cười to.

Trên mặt của Ngao Nghiễm không có vui vẻ, nói:

- Bổn vương thấy ánh mắt của hắn là biết rõ, hắn nhất định sẽ đi.

Người như vậy, khi đã quyết ý chuyện gì, cho dù biết là tử lộ cũng không sợ hãi và do dự. Nhìn sang đám Long tử Long tôn phía sau của mình, Long tộc thật sự suy thoái rồi.

- Không nên đi.

Dưới đáy biển tịch mịch, Ngao Ly nhìn con gấu nhỏ nói.

Hứa Tiên đáp:

- Nha đầu ngốc, đừng nản chí, ta sẽ cứu ngươi ra ngoài.

Ngao Ly nói:

- Không phải, chuyện này quá nguy hiểm, dù sao đại hôn cũng là giả, trên thực tế, trên thực tế...

Nàng nói không được, mặt có chút nóng lên, phát nhiệt, trên thực tế là gả cho ngươi a.

Hứa Tiên mỉm cười nói:

- Ta biết rõ, nhưng ta sẽ không để cho ngươi gả cho người nào khác, cho dù là trên danh nghĩa. Cho nên, chờ ta!

Thân phận của Ngao Hạo tùy thời loi ra, cần phải nhanh chóng nghĩ biện pháp xử lý sạch. Cũng không thể để Ngao Ly nằm trong tay của Ngao Nghiễm được, tân tân khổ khổ mới cướp được thủy vực, mộng tưởng Trường Giang Hoàng Hà, cần ta giúp ngươi hoàn thành.

- Ân, Ân.

Sẽ không để cho ngươi gả cho người khác, sẽ không để cho ngươi gả cho người khác...

Những lời này cứ quanh quẩn trong tâm lý của Ngao Ly, tâm tình nho nhỏ của nàng lúc này vô cùng hỗn loạn, rất e thẹn. Trên mặt nóng lên, tâm như lộc nhảy, ôm con gấu nhỏ dựa vào một góc, đột nhiên cảm giác được cái động quật tối tăm này sáng lên rất nhiều. Nghĩ thầm: có lẽ... Có lẽ bị bắt tới nơi này cũng không phải là chuyện xấu, ta sẽ một mực chờ ngươi.

Hắn nhất định có ý đó hay sao? Hoặc là mình tự hiểm lầm?

Được rồi, cái ý niệm này vừa hiện ra trong đầu, đã bị tâm tình của thiếu nữ đánh nát bẫy.

- Hì hì, quả nhiên là ta rất có mị lực.

Hứa Tiên có quyết tâm, cho dù trong miệng nói hay như thế nào, không có thực lực cũng kiên quyết không thành, chậm trễ việc gấp thôn phệ viên nội đan kia, mau chóng Điểm Tinh Kim tinh, đem đạo hạnh tăng cao thêm một tầng mới có thêm cơ hội.

Tiết Bích nói:

- Ta khuyên ngươi nên sớm rời đi thôi! Long tộc Đông Hải có đại quân vô cùng hùng mạnh. Mấy tên thái tử mạnh nhất đều ở Trường Giang, trong đó càng có Kháng Kim Long Ngao Hạo. Thực lực ngươi vừa nhìn thấy chỉ là một góc của băng sơn, vùng biển quảng đại hơn xa lục địa, mấy ngàn năm kinh doanh há có thể dễ dàng.

Hứa Tiên khẽ giật mình, mình giết hai tên Long tộc chẳng phải quá dễ dàng hay sao? Ngược lại cười nói:

- Ngươi không cần khích tướng, dù thế nào ta cũng phải xông vào một lần. Nhưng Ngao Hạo cũng không phải ở Trường Giang, ta đánh với hắn một trận, hiện tại có lẽ đang ở trong Thủy Tinh Cung dưỡng thương đấy!
alt
Cô Giáo Đừng Chạy
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
(Sắc)Con Chồng Trước Và Cha Dượng
Ngôn tình Sắc, nhiều CP
Cậu Thật Hư Hỏng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Hào Môn
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc