https://truyensachay.com

Hướng Dẫn Trêu Chọc Đàn Ông

Chương 51 - Chương 47

Trước Sau

đầu dòng
Editor: Linh Đang

Lương Kiều không biết trong lòng Quan Hành có nghĩ giống cô lúc trước không, xác định đoạn quan hệ này chỉ đơn thuần là pháo nổ ( ý là nhanh chóng). Bạn bè, nhưng bây giờ điều cô muốn hiển nhiên đã không chỉ là như thế.

Muốn lên giường thì lên, muốn cắt đứt quan hệ liền cắt đứt, dựa vào cái gì?

Cảm giác như ngồi chờ chết thế này làm cho cô hết sức lo âu, lúc làm việc cũng không có cách nào để tĩnh tâm được.

Thời gian nghỉ giữa trưa, cô cầm di động đến cầu thang, gọi cho Quan Hành một cú điện thoại.

Tút - - tút- - âm thanh liên tục vang lên, cho đến khi cô chờ đến mất kiên nhẫn muốn tắt điện thoại, giọng nói của Quan Hành mới vang lên ở đầu bên kia, rõ ràng mang theo sự lạnh nhạt mà đã rất lâu cô không thể nghiệm qua.

Có việc gì sao?

Lương Kiều bị chặn một chút, nửa ngày nghẹn ra hai chữ: Không có việc gì.

Quan Hành ở bên kia trào phúng hừ lạnh một tiếng: Vậy em gọi điện thoại làm cái gì?

Vẫn đang ở trong cầu thang, ngoài cửa sổ là đường cái sạch sẽ rộng lớn, chỉ là mấy ngày trước bọn họ vẫn còn ở nơi này anh anh em em, hưởng thụ khoái cảm yêu đương vụng trộm, hiện giờ lại biến thành cô ở chỗ này như người bị chồng ruồng bỏ, muốn lấy lại thuyết pháp với tra nam ngủ hết rồi bỏ chạy.

Thực sự chó mà mà.

Lương Kiều hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại, lúc mở mắt ra sắc mặt cũng thay đổi lạnh nhạt hơn một chút. Em có việc muốn nói với anh, anh nói chuyện hẳn hoi cho em, kỳ quái nữa cẩn thận em sẽ đánh anh.

Quan Hành hừ một tiếng, lạnh lùng nói: Trước đây không đánh trả là vì thấy em là một người phụ nữ, nhường cho em, nếu không chỉ bằng hai tay của em, còn thực sự cho là anh không thu thập được em sao?

Con mẹ nó... Trong nháy mắt Lương Kiều có suy nghĩ muốn đánh chết anh.

Cô hít sâu một hơi lần nữa, tận lực làm cho mình giữ vững bình tĩnh: Anh vẫn nghĩ là tán gẫu ?

Em muốn nói cái gì?

Việc của hai chúng ta.

Dừng một chút, Quan Hành à rất nhẹ một tiếng: Hai chúng ta có cái gì tốt để nói sao?

Giọng nói của anh rất nhẹ, lại như một cái búa tạ gõ vào trong lòng.

Lương Kiều trầm mặc rất lâu, mới tìm được giọng nói của chính mình: Không có gì đáng nói...

Quan Hành không có lên tiếng.

Phía dưới trên đường cái dòng xe chạy như nước, một tay cô chống đỡ ở trên cửa sổ, ngón tay bực bội gõ vài cái. Một lúc lâu, mới lại tự giễu giật giật khóe miệng, đổi thành giọng điệu lỗ mãng, Nếu đã như thế này, vậy chúng ta nói rõ ràng sổ sách đi, Quan tổng.

Tổng kết sổ sách gì? Giọng nói nhẹ nhàng của Quan Hành theo dòng điện truyền tới, Lương Kiều nghe vào trong tai lại có chút không chân thực.

Quan tổng thật sự là quý nhân hay quên việc, không phải chúng ta ký hợp đồng thuê người giúp việc sao, mũi anh cũng hồi phục rồi, hợp đồng cũng đến thời điểm chấm dứt. Ngưng một lát, cô lại như cười mà như không nói, A đúng rồi, người giúp việc là em còn kiêm thêm chức ngủ với anh nhiều ngày như vậy, nhớ kĩ phải tính cả vào.

Đáp lại cô là một khoảng trầm mặc.

Không nhớ rõ là qua vài phút hay là mấy giây, giọng nói trầm trầm của Quan Hành mới vang lên lần nữa: Em muốn bao nhiêu, nói thẳng đi.

Trong nháy mắt đó giống như là bị vũ khí sắc bén nào đó đâm thẳng vào trái tim, sau thời gian tê dại ngắn ngủi, tứ chi hơi đau như thể kim châm, tiếp theo là tâm tình nói không rõ được như thủy triều xông lên đầu, cái loại hít thở không thông đó như bị đè nén, làm người ta muốn nổi điên.

Lương Kiều thở ra một hơi dài, siết chặt điện thoại ngón tay bởi vì quá mức dùng sức, khớp xương sít sao kéo căng, dường như có chút đau.

Cứ như hợp đồng đi, công việc còn dài anh xem đi rồi tính. Cô nói.

Bên kia không có phản ứng, Lương Kiều cúi đầu gẩy khe móng tay bởi vì cạo trên tường mà dính chút bụi, một lúc lâu sau còn nói, Cái Trường Thảo Nhan tatami kia, cho em đi.

... Được. Cuối cùng anh đáp một tiếng.

Lương Kiều cưỡng chế đè xuống cảm giác khác thường trong đầu, thật bình tĩnh nói Tạm biệt , cúp điện thoại.

Thư Nam trở về mang theo cơm cho cô, Lương Kiều cầm đến phòng giải khát, pha một ly cà phê, ăn cơm sạch sẽ.

Trước giờ tan việc nhận được tin tức của Phỉ Phỉ, cô gửi rất nhiều ảnh chụp từ thành phố B tới - - hình ảnh đen thui, ở giữa có chút ánh sáng nhạt, ơ giữa rõ ràng có thể thấy được một hình dáng thai nhi.

Phỉ Phỉ: Xế chiều hôm nay lấy được ảnh chụp, bác sĩ nói rất giống con gái! Mình lấy được liền muốn cho cậu xem một chút, sợ quấy rầy công việc của cậu, nhịn mấy giờ thực sự không nhịn được nữa a a! Xem con gái nuôi của cậu đẹp không? [ nhe răng ][ nhe răng ][ nhe răng ]

Trong nháy mắt hốc mắt Lương Kiều hơi nóng, đây là con gái nuôi bảo bối của cô a chao ôi ô đây!

Đại Kiều: Đẹp mắt đẹp mắt! [ ôm chằm ] con gái nuôi của mình hoạt bát không?

Phỉ Phỉ: [ khinh bỉ ] người khác đều hỏi có ngoan hay không, chỉ có cậu hỏi có hoạt bát không... Hiện tại mới bốn tháng, vẫn rất ngoan ngoãn, cũng không nháo mình.

Đại Kiều: Vậy là tốt rồi. Bảo bối mình nhớ cậu muốn chết ! [ hôn hôn ]

Phỉ Phỉ: [ khóc lớn ] mình cũng nhớ cậu... chồng mình sắp thu di động rồi, lần khác gọi điện cho cậu! (╯3╰ )

Đại Kiều: Ừ, chiếu cố tốt con gái nuôi của mình, còn phải nói với nó về công lao vĩ đại của mình nhiều vào đấy nhé.

...

Sau khi Lương Kiều ăn xong dọn bàn sắp xếp sạch sẽ đi ra, hai mắt Thư Nam nhìn cô, sững sờ, đợi cô ngồi xuống mới đến gần lại nhỏ giọng hỏi: Chị sao

alt
Ước Hẹn Với Hai Người Đàn Ông (H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Hệ Thống Xuyên Không Dục Nữ
Ngôn tình Sắc, Xuyên Không, Cổ Đại
Trò Chơi Ái Tình
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc