https://truyensachay.com

Hướng Dẫn Trêu Chọc Đàn Ông

Chương 54 - Chương 50

Trước Sau

đầu dòng
Quan Hành một mình đợi ở cầu thang tầng 18, khi về văn phòng, Trương Vĩ đã gấp đến nỗi bốc hỏa, một tay nâng điện thoại xông đến bên cạnh anh: Lão Đại, anh đi đâu vậy hả? Vừa rồi bà chủ gọi điện tìm anh đấy.

Có việc gấp? Quan Hành nhíu mày nhận điện thoại, lúc sáng rời đi anh đã để điện thoại lại văn phòng.

Không có gì đâu. Anh quay lại Trương Vĩ liền bình tĩnh hơn, gãi gãi đầu nói, Bà chủ nói anh trở về thì gọi lại cho bà.

Quan Hành liếc nhìn anh ta: Vậy anh gấp làm gì?

Trương Vĩ lầu bầu lẩm bẩm quay về bàn làm việc của mình, còn không phải anh ta thấy quan hệ giữa Lão Đại và bà chủ có chút căng thẳng, sợ Lão Đại không nghe bà chủ sẽ không vui sao.

Quan Hành về văn phòng, gọi điện lại cho mẹ già. Mẹ, mẹ tìm con có gì không?

Không có việc gì thì không được tìm con à? Giọng điệu Tưởng Du không tốt lắm, Chạy đi nhiều ngày như vậy ngay cả điện thoại báo bình an cũng không gọi, trở về cũng không nói một tiếng... Con tính xem con chuyển ra ngoài lâu như vậy rồi, đã về nhà được mấy lần? Gọi được mấy cuộc điện thoại?

Ai, được rồi, con sai rồi, đừng lải nhải nữa. Quan Hành bất đắc dĩ nói, Tối nay con sẽ về.

Tưởng Du bỗng chuyển đề tài: Mẹ nghe San San nói con có bạn gái, còn rất nồng nhiệt, đưa theo đi chơi cùng bọn họ đi. Tối đưa về đây, để mẹ và ba con nhìn thử.

Quan Hành bực bội nhíu mi: Chuyện này để nói sau đi, bây giờ không tiện.

Anh từ chối như vậy, Tưởng Du lập tức không quá vui vẻ nữa, dừng vài giây, lạnh nhạt nói: Vậy trở về tự giải thích với ba con vụ náo loạn ở party đi.

Quan Hành: ...

Buổi tối trở về ăn cơm với bọn họ, người một nhà hiếm khi có thời gian tụ họp bên nhau, dì còn phấn khích hơn bọn họ, làm một bàn đồ ăn lớn, cố ý để mấy món Quan Hành thích ăn gần anh.

Ba cũng không hỏi đến chuyện ở party, chỉ tán gẫu vài câu về công việ của anh, Quan Hành thành thành thật thật trả lời.

Cuối cùng nhắc đến những tin tức trên bào, ba chỉ không mặn không nhạt đánh giá một câu: Tính khí còn lớn hơn bản lĩnh, còn tiếp tụ như vậy nữa, sau này con sẽ luôn phải chịu thiệt.

Quan Hành gật đầu nói: Biết rồi.

Ba già cũng không nói thêm gì nữa.

Cơm nước xong xuôi, Quan Triệt gọi anh ra vườn hoa nhỏ uống trà, hai anh em trò chuyện về đề tài cộng đồng không kém lão cổ hủ trên bàn cơm, biểu hiện trực tiếp là chưa nói được vài câu Quan Triệt đã chuyển đề tài đến vấn đề yêu đương.

Nghe nói em yêu rồi? Quan Triệt nhấp một ngụm trà, nhướng mày nhìn anh.

Quan Hành tỏ vẻ không có gì để nói: Anh lại nghe ai nói vậy?

Quan Triệt nói: Mẹ nói.

Bình thường các anh đều nhiều chuyện như vậy à? Quan hành ngửa đầu ngồi phịch trên ghế, hai chân duỗi ra như không xương.

Quan Triệt mỉm cười: Đúng rồi, trong nhà ít khi có chuyện đều nhiều chuyện một chút mà.

Quan Hành thở dài: Vậy cuộc sống của các anh cũng quá không thú vị rồi. Nếu anh rảnh, lân sau theo bọn em đi chơi một chuyến.

Thôi đi. Quan Triệt cười châm biếm, Diểm phúc của các em anh không hưởng thụ nỏi.

Anh nói cứ như là, so với anh luôn giữ mình trong sạch, em rất hoang dâm vô độ vậy. Quan hành vừa nghiêng đầu vừa khinh thường nhìn anh, sao đó khóe miệng cong lên, hư hỏng cười, Cô gái nhỏ khóc trong văn phòng anh lần trước tên gì nhỉ? Kiều gì đó? Người cũng là em đưa đến bệnh viện, tiền thuốc men anh còn chưa đưa em... Mẹ già có biết không? Nếu không biết em sẽ tố cáo với bà.

Ý cười trên mặt Quan Triệt lập tức được thu lại, lạnh lùng liếc anh: Câm cái miệng của em lại, chuyện bày dám để mẹ biết một chữ, đừng nghĩ đến chuyện đòi tiền quay phim từ anh nữa.

Quan Hành hừ một tiếng: Chỉ cho phép anh phóng hỏa, không cho phép em đốt đèn sao.

Được, anh không nói em nữa, em yêu đương thế nào chơi bời thế nào. Quan Triệt hờ hững nói.

Quan Hành cũng không nói nữa.

Anh không chơi đùa, anh chơi đùa cái gì rồi hả?

-

Một ngày trước khi Lương Kiều trở về, mẹ già đã trộn nhân sủi cảo trước, là nấm thịt heo Lương Kiều thích ăn nhất. Vì thế, vì thế mấy ngày tiếp theo ngày nào cũng là các loại sủi cảo, sủi cảo luộc, sủi cảo chiên, sủi cảo xào, mì sủi cảo...Về sau mẹ già cũng thấy ngán, mua về ít vỏ vằn thắn, làm một chút hoành thánh nấm hương thịt heo.

Mỗi lần về nhà đều trải qua hành trình nấm hương thịt heo từ vui vẻ đến tuyệt vọng như vậy, Lương Kiều cũng bất hạnh tập thành thói quen rồi.

Ngày thứ tư chuyển phát tới, anh trai nhỏ chỉ đưa đến dưới lầu, Lương Kiều gọi Trâu Dung Dung xuống, hai người cùng đem đồ đạc chuyển vào trong nhà.

Ngoài một số đồ Tết, còn có chút đặc sản Lương Kiều mang về: chè và vài loại bánh ngọt, đều để đem tặng.

Cô cũng mua quần áo mới cho mẹ già và bà nội, trong ngoài đều trọn vẹn.

Cho mẹ già là áo lông và quần bó cô chưa từng thử qua, còn có áo len, đồ lót giữ ấm, giày, còn có vài món lặt vặt khác.

Cho bà là bộ quần áo bông xanh đậm in hình hoa hồng, vừa ấm vừa đẹp, áo lông khăn choàng không khác mẹ già, nhưng giày thì Lương Kiều đặc biệt mua một đôi giày tuyết ống ngắn, màu nâu đậm, mặt sau có thêm nơ con bướm trắng, rất đáng yêu.

Mẹ già xem xong vẫn ngại áo bông cô mua quá hoa hoét, giày cũng dành cho cô gái nhỏ, ra ngoài kiểu gì cũng bị người ta chê cười, Lương Kiều chỉ phất tay nói: Mẹ chưa nghe người già càng sống lâu càng giống trẻ con sao, bà nội con bây giờ là một cô gái trẻ, sành điệu hơn mẹ, năm trước con mua khăn quàng cánh hoa, bà nội cũng rất vui mà.

Con còn nói được, mẹ giả than thở, Bà nội con thích, mặc ra ngoài bị không ít người chê cười.

Lương Kiều không nói gì Ai một tiếng, Mọi người thật không thú vị, người ta đeo khăn quàng cổ đó cũng cười, có chuyện gì khác đâu.

Bình thường bà nội đều ở một mình trên thị trấn, ngày lễ tết Lương Quốc Hưng đón bà qua ở vài ngày, nên phần lớn đồ tết bà đều không cần.

Khi Lương Kiều và mẹ già ra ngoài đặt mua đồ tết cũng mua cho bà nội một ít thức ăn, sau đó đi xe buýt về nhà cũ chào hỏi bà nội.

Sợ bà nội ra đón cô quá sớm, gần đến Lương Kiều mới gọi điện thoại, cuối cùng vẫn thấy bà mặc áo bông vội vàng chạy từ rất xa.

Bên đường có một mảnh đất trống, chuyên dùng để đậu xe, bà nội chờ ở bên ki, cười tít mắt nhìn xe buýt đi đến.

Lương Kiều mang theo mấy túi đồ lớn xuống xe, đặt xuống đất, giang hai tay ôm bà nội: Ai nha, đứa trẻ bảo bối của con, nhớ bà muốn chết!

Bà nội ôm

alt
Chị Gái Lầu Trên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
(Cao H)Câu Dẫn Cầm Thú Giáo Sư Nhà Bên
Ngôn tình Sắc, Sủng, HIện Đại
(Cao H) Ngon ngọt nước
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc