https://truyensachay.com

Hướng dẫn trêu trọc đàn ông

Chương 49 - Chương 45

Trước Sau

đầu dòng
Editor: Linh Đang

Xe thể thao màu trắng lái đi được một đoạn, Quan Hành nghiêng mắt nhìn kính chiếu hậu mấy lần, đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc nói: Có người đi theo chúng ta.

Trên mặt Lương Kiều còn vì lí do Sống mũi của anh còn chưa khỏi hẳn không thể để bị tổn thương mà sắc mặt không hề tốt, nghe vậy liếc kính chiếu hậu một cái, quả thực thấy một chiếc xe màu xám bạc có rèm che theo sát không xa.

Theo dõi?

Đột nhiên Lương Kiều vô cùng hào hứng, nghiêng đầu nhìn ghế ngồi phía sau: Có thể cắt đuôi không?

Quan Hành vô cùng cao ngạo hừ một tiếng: Đợi anh vài phút! Nhưng anh lại chuyển đề tài, Trước hết để cho anh ta đi theo, anh muốn xem anh ta muốn làm gì.

Nói xong đặc biệt thả tốc độ xe chậm hơn một chút.

Thật không mạnh mẽ! Lương Kiều thấy không thú vị quay người lại.

Quan Hành lái xe đến nhà hàng đã hẹn, để Lương Kiều đi vào trước: Anh đi mua bao thuốc, sẽ lập tức trở về.

Lương Kiều quay đầu lại nhìn nhìn, hình như chiếc xe kia không theo kịp, cô gật gật đầu xuống xe, Không trở lại cũng không sao, cứ kí sổ vào đấy là được.

Quan Hành nhìn cô đi vào, ngồi ở trong xe lại đợi ước chừng hai phút, từ trong kính chiếu hậu thấy được chiếc xe màu xám bạc có rèm che kia xuất hiện ở đầu đường, tìm vị trí đỗ tại chỗ rồi dừng lại.

Nhưng cửa tiệm này vốn ở gần đầu đường, khoảng cách giữa hai chiếc xe không vượt qua một trăm mét.

Quan Hành mở cửa xuống xe, sải bước đi tới, từ cửa kính ghế lái nhìn được người đang ngồi trong, khóe miệng nhếch lên cười lạnh.

Anh hết sức không khách khí gõ lên cửa kính xe hai lần, sau đó liền lui về phía sau một bước hai tay xỏ vào túi đứng đó chờ. Một lát sau cửa sổ xe mới chậm rãi hạ xuống, mới hé ra một chút, anh liền khẽ quát một tiếng: Đi ra!

Cửa xe đang hạ xuống thì bỗng dừng lại, hai giây sau cửa xe mở ra, sắc mặt Hà Lập Hâm rất khó coi đi xuống xe.

Hôm nay Hà tổng có hứng thú như thế sao, theo dõi tôi làm cái gì? Khóe miệng Quan Hành còn mang theo một tia cười lạnh, ánh mắt sắc bén thẳng tắp nhìn chằm chằm con mắt Hà Lập Hâm.

Môi Hà Lập Hâm động động, một hồi lâu mới thấp giọng giải thích: Không có. Tôi trùng hợp phải đến chỗ này.

Trùng hợp... À! Quan Hành nhấc chân đạp vào cửa xe của anh ta một cái, ánh mắt càng lạnh, Anh cảm thấy tôi rất dễ bị lừa gạt sao?

Lông mày Hà Lập Hâm vặn rất sâu, mí mắt rủ xuống nhìn chằm chằm mặt đất, không biết là xuất phát từ chột dạ hay quật cường, không lên tiếng.

Quan Hành đột nhiên thu hồi thần sắc lãnh khốc đó, nhíu mày, tay khẽ chống lên xe của anh ta, giọng nói rảnh rang: Để cho tôi đoán một chút - - anh theo dõi tôi, là vì người phụ nữ này?

Mí mắt Hà Lập Hâm giật giật, dừng một chút mới nói: Không phải, nhị thiếu đừng hiểu lầm.

Không có hiểu lầm à, làm sao lại hiểu lầm, quan hệ nam nữ rõ ràng đến cỡ nào. Quan Hành mang trên mặt vài phần ý cười hung ác, Không phải anh là bạn trai cũ của cô ấy sao? Thấy bạn trai đương nhiệm so với anh ưu tú gấp một vạn lần, không cam lòng, bình thường cỡ nào, đúng không.

Sắc mặt Hà Lập Hâm bởi vì ba chữ Bạn trai cũ càng khó coi hơn một chút. Hắn ta há hốc mồm, giải thích: Nhị thiếu ngài thực sự hiểu lầm rồi, tôi không có...

Nói còn chưa dứt lời, đã bị Quan Hành không có hứng thú nghe phất phất tay cắt đứt.

Anh hỏi như rảnh rỗi trò chuyện: Chuyện của hai người kéo dài bao lâu?

Hà Lập Hâm mím môi, không lên tiếng.

Quan Hành cũng không thèm để ý, lẩm bẩm nói: Anh dính dáng đến nhà họ La là khoảng từ ba bốn năm trước, tính ra hẳn là năm ấy tốt nghiệp... Anh cùng cô ấy hẳn là biết nhau từ đại học, nếu như là từ năm thứ nhất mới bắt đầu, ừ... Tối đa cũng ba bốn năm đi. (Ed: bạn gái hiện tại của HLH là La Nhã Bạch ở chương trc có nói đó)

Nói đến đây anh đột nhiên cười ý tứ sâu xa, còn hết sức thân thiết vỗ một cái vào vai Hà Lập Hâm, Ba bốn năm đều có thể nhịn không có chạm vào cô ấy, quả nhiên là chính nhân quân tử, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn... Tôi thật lòng cảm ơn anh, thực sự. Trên mặt anh toát ra xuân phong đắc ý không thèm che dấu, dựa vào gần bên tay Hà Lập Hâm, hạ thấp giọng nói, Anh vĩnh viễn sẽ không biết rõ, cô ấy tốt bao nhiêu...

Ý cười trong lời nói nghe thế nào cũng giống như là đang khiêu khích.

Mặt Hà Lập Hâm xanh lét, hai tay rủ xuống bên người sít sao cuộn lại.

Lúc hắn ta cùng Lương Kiều yêu đương, đều vội vã muốn chuẩn bị cho việc kết hôn, nhiều lần thiếu chút nữa lau súng cướp cò, đều miễn cưỡng nhịn xuống, chính là muốn lưu lại những thứ tốt đẹp nhất để đến ngày cưới. Về sau phản bội cô, xác thực là hắn ta sai, nhưng mà hiện giờ nhìn thấy người mà hắn ta đã từng coi như trân bảo bị loại người như thế này lãng phí, còn treo ở trên miệng trêu chọc, trong lòng hắn ta xác thực có ý nghĩ muốn giết người.

Quan Hành thấp giọng cười đến hết sức sung sướng, cuối cùng vỗ trên vai hắn ta một cái, xoay người hăng hái rời đi.

Lương Kiều đã gọi món ăn chính xong và đang ăn ngấu ăn nghiến, cũng không biết ăn phải cái gì ngon nữa, cao hứng lắc lắc đầu. Thấy Quan Hành rạng rỡ đi đến, hỏi anh: Mua bao thuốc mà lại vui vẻ như thế, sao lại có một bao?

Quan Hành cười cười không có trả lời, chân dài giao chồng lên, một tay đặt ở trên bàn, chống cằm nhìn cô. Ăn ngon không?

Lương Kiều gật đầu, sau đó hỏi: Tiền mang đủ chưa?

Nói giỡn! Ba ba khi nào thì không đủ tiền? Quan Hành khẽ dựa ra sau, lấy ví ra để lên trên bàn, ngẩng cằm lên, vẻ mặt không vui vì năng lực bị nghi vấn, Mười người như em đều nuôi được!

Cực kỳ giỏi. Lương Kiều đưa tay vỗ tay phát ra tiếng, người phục vụ thắt nơ con bướm mỉm cười đi tới, không đợi anh mở miệng, Lương Kiều đã dùng cái muỗng chỉ chỉ đống hàu đã bị cô ăn đến chỉ còn

alt
Hẹn Tình Với Người Nổi Tiếng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Âm Mưu Từ Lâu
Ngôn tình Sắc, Sủng
Hắn Như Lửa
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc