https://truyensachay.com

Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải

Chương 99

Trước Sau

đầu dòng
Trích lời Gia Mộc: Từ khi loài người có ngôn ngữ, một loại vũ khí hủy diệt quy mô lớn vô hình cũng được sinh ra.

***

Thành phố D vốn chỉ là một thành phố cấp huyện, bởi vì các công ty xí nghiệp xung quanh phát triển tốt nên cũng coi như là một nơi thịnh vượng, sau đó lại chính thức thăng cấp thành phố cấp tỉnh, vừa xây dựng thêm vừa kêu gọi đầu tư, cũng coi như là tương đối đàng hoàng. Ngành nghề chính của thành phố D là sản xuất các loại gốm sứ, gạch ngói và gia công đá. Khu công nghiệp mẫu ở ngoại ô thành phố có ít nhất sáu bảy công ty mà sản phẩm được tiêu thụ trên toàn quốc, càng không cần phải nói đến những công ty ở khu vực vệ tinh xung quanh. Tạng Tuyết Khiết là người gốc thành phố D, sau khi tốt nghiệp cao đẳng liền về quê làm việc, làm hai năm ở công ty do gia đình sắp xếp rồi không muốn làm nữa, cùng bạn trai cũ rời khỏi quê quán đến thành phố lớn phát triển. Hai năm sau bà ta lại ảo não quay về một mình, công việc ở công ty cũ đã mất, vì thế bà ta đến nhà máy của một người họ hàng xa. Bởi vì lúc trẻ bà ta cũng có ngoại hình khá, biết ăn biết nói, lại có năng lực công việc tốt nên từ nhân viên tiêu thụ ban đầu đã phát triển thành giám đốc khách hàng như bây giờ, cũng coi như là một người đàn bà mạnh mẽ.

Nếu bà ta chỉ có thế thì đương nhiên cũng là một người chính diện điển hình, nhưng trong vòng tròn quan hệ xã hội không lớn không nhỏ của thành phố D lại luôn có thể nghe thấy những tin đồn về bà ta, có thật có giả. Thời gian bà ta không chồng mà chửa đi ra phố, không biết có bao nhiêu người bàn tán lung tung, nói đủ thứ chuyện, đồn đoán cả chục người là bố đứa bé, mấy gia đình đã xích mích vì chuyện này. Mãi cho đến khi con bà ta đầy tháng, một thương nhân từ thành phố A đến nhận con, hàng năm còn tới tổ chức sinh nhật cho con, lời đồn mới tạm lắng xuống một chút.

Danh tiếng của bà ta ở bên ngoài không tốt, quan hệ trong công ty cũng chẳng ra gì, yêu cầu đối với người khác nghiêm khắc đến mức biến thái, nói chuyện lại rất khó nghe. Từ nhân viên tiêu thụ đến giám đốc khách hàng, tuy nói chức vụ đã nâng cao, tiền lương cao hơn nhưng lại không có thưởng phần trăm nữa. Mọi người đều nói ông chủ thăng chức cho bà ta nhưng thực ra lại là giáng chức vì không chịu nổi bà ta, dường như chính bà ta cũng biết điều này nên cũng quyết tâm làm tốt công việc ở bộ phận khách hàng. Nhưng năng lực có hạn, tính cách lại không tốt, bảy tám người dưới tay bà ta không có ai không ghét bà ta, chỉ trừ người em họ được bà ta nhận vào để ăn không ngồi rồi hàng tháng lĩnh lương. Mà ngay cả người em họ này của bà ta cũng bị đồng nghiệp dụ dỗ nói ra không ít chuyện xấu của bà ta.

Chẳng hạn như căn hộ bà ta mới mua không phải hơn hai trăm mét vuông, hoàn thiện hết ba trăm mấy chục ngàn mà là căn hộ hơn một trăm mét vuông, hoàn thiện chỉ mất một trăm mấy chục ngàn, trong đó còn có rất nhiều tiền có lai lịch không rõ. Lại nói bố mẹ bà ta đã bỏ mặc bà ta từ lâu rồi, đứa con của bà ta không có người nào trông giúp, bà ta xin cho em họ vào công ty chính là để lấy lòng bà thím, nhờ bà thím trông con giúp mình.

Dạo này nghe cô em họ nói bà ta đã đến thành phố A mấy lần, xin nghỉ mấy lần liên tiếp, cuối tuần có việc đột xuất không tìm được bà ta đã đành, ngay cả ngày thường có lúc cũng không tìm được bà ta. Nghe nói bà ta không để ý đến công việc ở đây nữa, vợ của tay thương nhân bên kia đang đòi li hôn, bà ta đang chuẩn bị thay vị trí đó.

Vốn mọi người trong công ty không tin chuyện bà ta sẽ lấy thương nhân kia. Ai cũng biết danh tiếng của bà ta không tốt, tuy không có bằng chứng rõ ràng nào nhưng những tin đồn đó đa số đều chuẩn xác. Nhưng bà ta đã sinh con trai cho thương nhân đó, vì thế lại có người tin tưởng chuyện này.

Đến một hôm có một người mặc đồng phục tòa án đưa tới một tờ giấy gọi của tòa án, mọi người đều dừng lại công việc đang làm, lặng lẽ nhìn người kia, lại nghe thấy tiếng đập phá đồ đạc trong văn phòng của Tạng Tuyết Khiết sau khi người đó đã đi. Tạng Tuyết Khiết lạnh mặt xách túi mở cửa văn phòng, không nói câu nào cắm đầu đi thẳng. Mọi người nhìn nhau cười thầm, đều biết lần này chắc là đã xảy ra việc lớn.

Thành phố D tuy rất phát triển, người từ nơi khác đến kiếm việc không ít, dân số thường trú của cả thành phố không quá trăm ngàn, dân số lưu động lại là hơn hai trăm ngàn, nhưng các cơ quan chính quyền đa số lại đều là người của địa phương. Gần như chỉ nửa tiếng sau, tất cả mọi người trong văn phòng đều biết vì sao Tạng Tuyết Khiết lại bị người ta kiện.

Bà lớn của thương nhân và thương nhân liên hợp lại kiện bà ta, nói hành vi của bà ta không đứng đắn, chưa chồng lại sinh con, không có gia đình hoàn chỉnh, chăm sóc con không chu đáo, yêu cầu giành lại quyền nuôi dưỡng và quyền giám hộ đối với đứa bé.

Chuyện này như một quả bom tấn, nhanh chóng vang vọng khắp thành phố D. Làm bồ nhí người ta, có thai, sinh con, những chuyện này không hề hiếm thấy ở các thành phố rất nhiều đám nhà giàu mới phất. Nhưng bà lớn khởi tố giành quyền giám hộ con thì lại là lần đầu tiên nghe nói.

Chẳng bao lâu sau, có người tra ra cả luật sư đại diện cho bà lớn ở đâu, những người "tình cờ" nhìn thấy luật sư của bà lớn đều nói hình như bà lớn đã mời một nữ luật sư nổi tiếng lợi hại, dường như lần này phải động đến đao thật kiếm thật rồi.

***

Lâm Gia Mộc ngồi trên sofa khách sạn xem tài liệu, làm như không thấy ánh mắt của những người xung quanh. Hôm nay cô mặc quần vải màu trắng, áo sơ mi trắng ngọc trai, tỏ ra cực kì sắc sảo già dặn. Cô dùng răng cắn nắp bút đánh dấu màu vàng, bôi đậm những điểm quan trọng trong tài liệu rồi lại tiếp tục xem trang khác, đến lúc thấy ánh sáng trước mặt bị che khuất mới ngẩng đầu lên: "Gì thế?"

Vừa nhìn thấy dáng vẻ của cô, Trịnh Đạc đã cười. So với Lâm Gia Mộc lúc ở nhà, thực ra anh ta thích Lâm Gia Mộc sắc sảo mạnh mẽ khi làm việc hơn. Anh ta luôn cảm thấy Lâm Gia Mộc lúc ở nhà chỉ là mặt nạ, còn Lâm Gia Mộc khi là người phụ nữ mạnh mẽ sắc sảo vô tình mới là bản thể.

"Cà phê". Anh ta đưa cốc cà phê Starbucks cho Lâm Gia Mộc. Cà phê ở khách sạn này chẳng ra gì, Lâm Gia Mộc nhớ đến quán Starbucks đã đi qua lúc đến đây, mặc dù cô cũng thấy cà phê Starbucks rất bình thường nhưng vẫn sai Trịnh Đạc đi mua.

"Cà phê đen hai muỗng đường không cho sữa?"

"Ờ".

Lâm Gia Mộc uống một ngụm, cười hài lòng: "Tiếc là ở đây không bán nước ép rau củ của anh".

"Anh uống nước lọc là được". Trịnh Đạc ngồi xuống đối diện với cô, cầm lấy một tập tài liệu xem một lát rồi lại đặt xuống. Anh ta ghét nhất là những công việc liên quan đến giấy tờ như thế này, một số tư liệu anh ta chỉ ghi âm lại hoặc thuật bằng miệng rồi để Lâm Gia Mộc tự sắp xếp: "Đúng rồi, em nổi tiếng rồi đấy".

"Sao?"

"Hôm nay lúc đến mua cà phê, anh nghe thấy hai ba người có vẻ là dân văn phòng ngồi với nhau thảo luận về em, nói em là luật sư lớn do bà lớn của thương nhân mời tới".

Lâm Gia Mộc cười. Cô càng nổi tiếng thì có nghĩa chuyện này cũng càng ồn ào, Tạng Tuyết Khiết cũng càng không dễ chịu: "Đây chỉ là vừa mắt đầu thôi".

***

Tạng Tuyết Khiết sầm mặt ngồi trên chiếc ghế dài giả gỗ lim ở tầng một nhà mình, ôm con trai cau có không nói. Ngôi nhà cấp bốn của bố mẹ bà ta bị di dời, được đền bù một khoản tiền. Khi đó hai ông bà già xây một ngôi nhà hai tầng ở ngoại thành, lại xây đủ tường bao, cổng và phù điêu, nhìn rất khí thế. Đặc biệt là sau đó nội thành được mở rộng, ngoại thành lại biến thành nội thành, nhà họ Tạng nhìn không khác gì biệt thự, khỏi phải nói oai phong thế nào. Nhưng xã hội bây giờ là càng oai phong thì người khác càng thích nói xấu sau lưng. Con gái không chồng mà chửa đã khiến ông bà Tạng mất mặt một lần, bây giờ người ta đến đòi con, hai ông bà già khó chịu không khác gì bị lột sạch quần áo rồi bạt tai giữa đường giữa chợ. Không chỉ có hai ông bà, anh trai và chị dâu Tạng Tuyết Khiết cũng sắp tức chết rồi, đặc biệt là anh trai bà ta, vốn là một cán bộ xã rất có tiền đồ, bây giờ vì chuyện của em gái mà cũng không ngẩng được đầu lên nữa.

"Lúc đầu bố đã không cho con sinh con mà mày nhất quyết đòi sinh, còn nói cái gì mà lớn tuổi rồi, không sinh thì đến già không có ai chăm sóc. Bố mẹ thấy con đáng thương nên cũng đồng ý để con sinh. Những tin đồn bên ngoài con có thể làm như không nghe thấy, nhưng mặt mũi của mấy đời nhà ta đều bị con làm mất hết rồi. Hôm qua bác con gặp bố cũng nói bố chiều con quá, nói nếu chị con cũng làm ra chuyện như vậy thì bác ấy sẽ đánh gãy chân luôn..."

"Từ khi Lượng Lượng sinh ra bố mẹ đã không trông nom ngày nào, họ hàng có ai cưới xin hay chúc thọ con cũng không hề lộ mặt, con cũng không xin bố mẹ một xu nào, bố mẹ..."

"Em nói vậy là vô lương tâm! Lúc đầu bố phải cậy nhờ bao nhiêu người, tốn bao nhiêu tiền để xin cho em vào cơ quan làm việc? Thế mà em lại bỏ việc vì cái thằng đó, ra ngoài mấy năm lại quay về, bố có nói gì em không? Công việc bây giờ của em cũng là bố nhờ người ta tìm cho, thế mà em lại suốt ngày bôi tro trát trấu vào thanh danh của cái nhà này, em bảo cháu trai cháu gái em sau này tìm việc rồi cưới xin thế nào?" Người nói lời này là chị dâu của Tạng Tuyết Khiết. Bà ta làm y tá ở bệnh viện, cũng đã bị không ít người xỉa xói vì chuyện của cô em chồng.

"Chị bảo bọn nó cứ nói là cô bọn nó chết rồi". Tạng Tuyết Khiết nói lạnh lùng. Bây giờ bà ta không hận ai ngoài Chương Thành và Quý Hồng. Bà ta gọi điện cho Chương Thành vô số lần, gửi vô số tin nhắn, để lại lời nhắn trên QQ cho ông ta vô số lần, kết quả đều như đá chìm xuống biển. Đàn ông... quả nhiên là không thể tin được! Lúc tán tỉnh thì thề non hẹn biển, lúc không cần nữa thì vứt bỏ như giày rách... Còn Quý Hồng, vốn bà ta cho rằng Quý Hồng là một người sĩ diện, không ngờ bây giờ lại tranh cướp con trai của bà ta...

"Con ăn nói cái kiểu gì thế?" Mẹ của Tạng Tuyết Khiết quát to: "Mẹ nói với con, bây giờ người ta tìm tới cửa rồi, con định làm thế nào?"

"Mụ vợ già đó chính là..."

"Mày gọi ai là mụ vợ già? Cháu gái mày còn đang học bài ở tầng trên". Anh trai của Tạng Tuyết Khiết vẫn ngồi hút thuốc bên cạnh không hề nói gì, đến lúc em gái nói như vậy lại đột nhiên giận dữ: "Mày là cái loại bại hoại đạo đức..."

"Tôi bại hoại đạo đức còn anh thì tốt lắm hả? Anh tưởng tôi không biết những chuyện xấu xa anh làm chắc? Có cần tôi nói với bố mẹ và chị dâu ở đây luôn không?"

Chị dâu của Tạng Tuyết Khiết vốn là đến để dạy dỗ em chồng, không ngờ em chồng lại đẩy mũi dùi về phía hai vợ chồng bà ta: "Anh trai mày làm sao? Anh trai mày mặc dù có làm gì bên ngoài thì trong lòng từ trước đến nay vẫn chỉ có cái nhà này. Đàn ông bây giờ có mấy người không chơi bời? Đàn bà bên ngoài không mất tiền, có những người còn trả tiền, thích chơi thì chơi thôi, dù sao cũng là đàn ông, không có thiệt hại gì".

Nghe chị dâu nói như vậy, mặt Tạng Tuyết Khiết lập tức nóng rát như đốt lửa: "Chị... chị..."

Nhìn thấy tình hình không ổn, bà Tạng lập tức đứng lên giảng hòa: "Ai da, đừng nói những chuyện vô dụng này nữa. Khiết Khiết, chuyện này con định làm thế nào?"

"Kiện tụng thì bọn chúng ở xa khó có thể bắt nạt được mình là người bản địa, con không tin..."

Anh trai của Tạng Tuyết Khiết đứng lên: "Mày đừng hòng tao nhờ vả người khác vì những chuyện như thế này, tao không mặt mũi nào làm thế". Dứt lời ném điếu thuốc, xoay người đi luôn.

"Tôi không cần anh nhờ vả ai! Con trai là của tôi, tôi không cho thì ai cũng không cướp đi được!" Tạng Tuyết Khiết lớn tiếng kêu lên.

"Khiết Khiết, con suy nghĩ cho cẩn thận. Con còn không lấy chồng, nuôi con thì sau này lấy chồng thế nào? Người ta đã chịu nhận nuôi Lượng Lượng thì con để cho người ta nuôi..." Cuối cùng bà Tạng cũng nói ra những suy nghĩ trong lòng.

"Không cho! Con chỉ có một đứa con trai! Con không cho!" Tạng Tuyết Khiết ôm con trai: "Người phụ nữ đó chỉ vì tiền, ông bà nội nó đã sửa di chúc rồi, phải để lại tất cả mọi tài sản cho nó! Con sẽ đấu đến cùng với bọn chúng! Con đã lên mạng tìm tài liệu rồi, với tuổi của Lượng Lượng bây giờ, rất ít khi tòa phán cho bố nuôi".

"Ông bà nội nó có tài sản à?"

"Đương nhiên là có. Bà nội nó đã nói thật với con, ông bà vẫn được con trai nuôi dưỡng, tiền lương hưu tổng cộng sáu bảy ngàn vẫn để dành, còn có hai căn hộ... Bao giờ hai ông bà chết, con sẽ mang Lượng Lượng đến thành phố A..."

"Con tham tiền của người ta, thảo nào người ta lại tìm tới cửa". Ông Tạng nói lạnh lùng: "Nhà chúng ta không thiếu những đồng tiền đó. Con nói với người ta là con không cần di sản nữa, bảo người ta rút đơn kiện đi".

Ý kiến của ông ta trái ngược với vợ. Con gái một là đã lớn tuổi, hai là thanh danh không tốt. Ông ta là đàn ông nên biết rõ đàn ông đàng hoàng thì có không lấy được vợ cũng không bao giờ lấy người như con gái mình. Còn nếu là đàn ông không tốt... thì có chồng còn không bằng ở vậy. May mà bây giờ con gái đã có cháu trai, lúc già cũng có chỗ dựa. Trong chuyện này, quan điểm của ông ta là dù thế nào cũng phải giữ được cháu ngoại.

"Không! Những thứ đó là Lượng Lượng nên được!"

"Thứ gì mà nó nên được? Nhà chúng ta vẫn nuôi được nó! Nếu con không nuôi được thì bố nuôi!"

Nếu như trước đây ông Tạng nói như vậy thì Tạng Tuyết Khiết sẽ cảm động chết, nhưng bây giờ đầu óc bà ta đã bị những chuyện di sản và thay thế vị trí của Quý Hồng lấp đầy rồi, trong lòng chỉ nghĩ còn con trai thì còn có hi vọng. Không cần nói là di sản, kể cả Chương Thành, sau này cứ từ từ lần tới rồi sẽ có ngày giành được ông ta. Quý Hồng cũng đã lớn tuổi, bà ta trẻ hơn, cứ so gan đợi đến lúc Quý Hồng chết trước cũng được, ít nhất bà ta cũng có thể giành được không ít di sản của Chương Thành: "Không, con không từ bỏ. Lượng Lượng lớn lên có bỏ thì bỏ, còn bây giờ con không có quyền từ bỏ thay nó".

"Cái con này sao lại ương bướng thế nhỉ?" Bà Tạng ngồi bên cạnh đã sắp tuyệt vọng rồi. Hai vợ chồng ông bà Tạng vẫn là người hiền lành trung thực, cả đời không cãi nhau với ai bao giờ, cũng tận hết trách nhiệm với con cái, không ngờ lại sinh ra một đứa con gái như vậy để đến lúc già cũng không được yên bình: "Làm đi! Con làm đi, xem đến lúc bố mẹ tức chết thì con làm thế nào?"
alt
[H++] Đụng Chạm Da Thịt
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trò Chơi Ái Tình
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc