https://truyensachay.com

Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải

Chương 107

Trước Sau

đầu dòng
Trích lời Gia Mộc: Người bình thường khó có thể thừa nhận lửa giận của một người anh trai, vậy nên nhất định phải suy nghĩ kĩ trước khi trêu chọc em gái người nào đó.

***

Ở tầm tuổi của Trịnh Đạc, khi anh ta nhập ngũ thì rất ít người ở thành phố có em gái, những người ở nông thôn lại không hợp với họ lắm. Đến đại đội đặc chủng, vừa nhắc tới người nhà, mười người thì có đến tám người là con một, chỉ có Trịnh Đạc và Bạch Triết là có em gái, vì vậy hai người cũng có thêm đề tài để nói chuyện với nhau hơn những người khác. Trong quân đội sói nhiều gái ít, ảnh của bạn gái cũng không thể dễ dàng lộ ra, càng không cần phải nói đến em gái bảo bối. Lúc chỉ có hai người với nhau, hai người họ mới mang ảnh em gái ra so sánh. Bạch Triết nói Trịnh Lâm em gái Trịnh Đạc răng khấp khểnh, Trịnh Đạc nói em gái Bạch Triết tóc vàng, hai người suýt nữa đánh nhau vì chuyện này, cuối cùng Bạch Triết xin lỗi trước nên chuyện này mới coi như kết thúc.

Trịnh Lâm chỉ ít hơn Trịnh Đạc ba tuổi, Bạch Triết lại lớn hơn em gái những bảy tuổi. Nhưng hoàn cảnh gia đình Trịnh Đạc phức tạp hơn một chút. Trịnh Lâm từ nhỏ đã được Trịnh Đạc nâng niu như bảo bối. Lúc ông Trịnh vung nắm đấm với vợ con, Trịnh Đạc lúc nào cũng giấu em gái sau lưng mình, toàn bộ những quả đấm như mưa đều rơi vào trên người Trịnh Đạc và mẹ, Trịnh Lâm được bảo vệ rất tốt. Lúc Trịnh Đạc không ở nhà mà bố ở nhà, Trịnh Lâm luôn phải trốn trên nóc bếp, thở cũng không dám thở mạnh, tính ra cũng tương đối khổ, vì vậy Trịnh Đạc cũng rất thương em gái.

Bạch Triết cũng vậy. Năm đó bà Bạch có thai hoàn toàn là ngoài ý muốn, vốn không muốn sinh con nữa, nhưng Bạch Triết khóc lóc kêu gào muốn có em nên bà Bạch mới quyết định sinh Bạch Tuyết. Sau khi Bạch Tuyết ra đời, công việc của ông bà Bạch bận rộn, thuê bảo mẫu đến trông con. Bạch Triết không yên tâm, mỗi ngày sau khi tan học, chuyện đầu tiên chính là về nhà xem em gái, em gái gần như là một tay anh ta nuôi lớn.

Một danh từ hiện đại để gọi hai người này chính là muội khống, đương nhiên có nhiều chuyện để nói với nhau, không ngờ thế sự đổi dời, bây giờ...

Ngoại hình của Bạch Tuyết thực ra không giống Trịnh Lâm, Trịnh Lâm rất cao, khoảng chừng một mét bảy sáu, còn Bạch Tuyết chỉ khoảng một mét sáu lăm. Trịnh Lâm tính tình rất cởi mở, chỗ nào có cô cũng ngập tràn tiếng cười, còn Bạch Tuyết lại là một cô gái ít nói. Hơn nữa một người thì rực rỡ, còn người kia lại thanh tú. Nhưng nhìn Bạch Tuyết trước mặt, Trịnh Đạc luôn cho rằng cô ta chính là Trịnh Lâm, thỉnh thoảng lại rơi vào trầm tư...

Bạch Hân Di cũng cảm thấy Trịnh Đạc kì quái, thường xuyên ngẩn người nhìn cô ta, như thể nhìn xuyên qua cô ta thấy một người khác: "Có phải Trịnh đại ca lại nhớ tới anh trai em không?"

"Ờ". Trịnh Đạc gật đầu: "Mắt em rất giống anh trai em".

"Ngày trước anh trai em cũng nói như vậy". Bạch Hân Di cười, mặt hơi đỏ. Trịnh Đạc không khác trong ấn tượng của cô ta lắm, không giống cảnh sát Lưu dáng người hơi phát tướng, ngũ quan cũng có một chút thay đổi vì nguyên nhân công việc và tuổi tác, từ một anh bộ đội đẹp trai mặc quân phục năm đó biến thành một cảnh sát trung niên như bây giờ. Trịnh Đạc lại vẫn giống như năm đó, khí chất lại trầm ổn, chín chắn và tự tin hơn. Ngồi cùng anh ta, rõ ràng anh ta không làm gì, cũng không nói mấy câu, mọi người lại cảm thấy yên tâm mà không hiểu tại sao.

"Nghe nói công việc và chỗ ở của em đều sắp xếp tốt rồi, có hài lòng không?"

"Rất tốt, chị Lâm và Tư Điềm đều là người tốt, bất kể là công việc hay là chỗ ở đều rất tốt". Mặc dù cô ta không quen thuộc thành phố A nhưng cũng biết sơ sơ về giá nhà các nơi. Thành phố A dù không so được với Bắc Kinh, Thượng Hải hay Quảng Châu nhưng cũng là một thành phố ven biển rất phát triển, giá nhà và giá tiền thuê nhà cũng không thấp. Nhà của Uông Tư Điềm lại không phải loại phòng trọ đơn lẻ mà là một căn hộ chung cư chuẩn mực, thoạt nhìn nội thất cũng rất mới. Mình thuê được chỗ ở tốt như vậy với giá tám trăm tệ một tháng quả thật là rất may mắn. Càng không cần phải nói nhân viên thu ngân bình thường nhận lương hai ngàn là cao lắm rồi, mình lại tìm được công việc lương ba ngàn chưa tính thưởng, mặc dù không được nghỉ cuối tuần nhưng thời gian làm việc cũng không nhiều. Cô ta cũng không đến nỗi ngốc, lúc phỏng vấn người ta cũng chỉ hỏi mấy vấn đề đơn giản, hiển nhiên là vì nể mặt Lâm Gia Mộc.

Nghĩ tới đây, cô ta lại thoáng nhìn Lâm Gia Mộc và Uông Tư Điềm đang ngồi trước máy tính trong phòng làm việc không biết làm gì, nhỏ giọng hỏi: "Trịnh đại ca, chị Lâm là chị dâu à?"

Trịnh Đạc cười: "Hi vọng là thế".

Bạch Hân Di chợt thấy tâm tình sa sút, đầu lưỡi không biết là đắng, là chua hay là chát: "Trịnh đại ca nhất định phải theo đuổi được chị dâu đấy".

"Anh vẫn đang cố gắng". Trịnh Đạc kiềm chế cảm giác muốn đưa tay xoa đầu Bạch Hân Di. Trịnh Lâm thích buộc tóc đuôi ngựa, mỗi lần nhìn thấy Trịnh Đạc luôn không nhịn được xoa rối tóc cô, cô tức giận hét lên đi mách mẹ.

Lâm Gia Mộc ngẩng đầu nhìn hai người họ ngồi nói chuyện trên sofa. Trịnh Đạc nhìn Bạch Hân Di toàn là trìu mến, trong mắt Bạch Hân Di thì toàn là sùng bái. Lâm Gia Mộc cúi xuống, chỉ màn hình máy tính: "Phóng đại chỗ này lên".

Uông Tư Điềm cũng ngẩng đầu thoáng nhìn rồi lại cúi xuống. Trịnh đại ca với Bạch Hân Di nói chuyện nhìn thì rất đơn thuần nhưng lại có cảm giác không đơn thuần cho lắm. Cô ta nhìn trộm Lâm Gia Mộc, thấy vẻ mặt Lâm Gia Mộc vẫn như thường, liền phóng đại một góc màn hình theo lời Lâm Gia Mộc: "Chỉ có thể phóng đại đến mức này, nếu to hơn thì sẽ vỡ hình".

"Thế này được rồi. Nói với khách hàng chồng bà ta không đi công tác mà đang ở thành phố A, có lẽ ở khu vực đường X. Mặc dù khách sạn này là một chuỗi khách sạn ở thành phố A, nhưng một góc biển hiệu phản chiếu một màn hình quảng cáo. Đoạn phim tuyên truyền chán ngắt về thành phố đó chỉ được phát trên màn hình quảng cáo ở phố X.

"OK". Uông Tư Điềm gửi cả ảnh gốc và ảnh đã phóng đại qua QQ, chẳng bao lâu sau đã nhận được trả lời. Hiển nhiên đối phương rất tức giận, một người đàn ông sắp gặp phiền phức lớn.

Làm xong việc bên này, Lâm Gia Mộc đi ra khỏi phòng làm việc, đặt tay lên vai Bạch Hân Di: "Hân Di, ngày mai em phải đi làm rồi. Nghe Tư Điềm nói em còn chưa mua chăn gối và đồ dùng hàng ngày à? Đi nào, chị dẫn em đi mua".

"Vâng, vâng!" Bạch Hân Di cảm thấy lưỡi hơi cứng. Từ khi rời khỏi trường, Lâm Gia Mộc là người tốt nhất với mình, vậy mà mình lại có ảo tưởng với Trịnh đại ca, thật sự là có lỗi với chị ấy: "Chị Lâm, chị không cần làm việc à? Chị đã đi với em cả ngày rồi".

"Việc cần làm hôm nay đã làm xong rồi".

"Thế Tư Điềm và Trịnh đại ca có đi cùng không?"

"Trịnh Đạc ghét nhất là đi mua sắm, để anh ấy ở nhà trông nhà. Buổi tối bảo anh ấy mời chúng ta và cả nhà cảnh sát Lưu đi ăn thịt nướng, đi mua xong chúng ta đến chỗ anh ấy luôn".

"Vâng".

Lâm Gia Mộc có thể nói là có người quen khắp thành phố A. Cô đưa Bạch Hân Di và Uông Tư Điềm đến một cửa hàng quen, để hai cô gái đi chọn đồ, chính mình ngồi bên cạnh lên mạng. Đột nhiên nghe thấy Bạch Hân Di hét lên một tiếng, Lâm Gia Mộc ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người đàn ông bị đã ngã gục xuống đất không bò dậy được.

"Chuyện gì thế?"

"Kẻ trộm". Uông Tư Điềm nói xong lại đá một phát nữa: "Chân tay lành lặn làm cái gì mà chả được, nếu lười quá thì chặt tay đi ăn xin cũng còn tốt hơn làm cái trò móc túi. Cái loại như mày sớm muộn gì cũng có ngày vào tù, hoa cúc bị thông thành hoa hướng dương".

Cú thứ nhất Uông Tư Điềm đá vào hạ bộ hắn, cú thứ hai đá thẳng vào mặt. Tên trộm lập tức nằm yên, mặt be bét máu, không ngừng kêu đau. Mọi người đang bu đến xem náo nhiệt, không ngờ một cô bé yểu điệu như Uông Tư Điềm lại nói năng không kiêng nể gì như vậy, tất cả đều cười ồ lên.

Một lát sau bảo vệ cửa hàng đến, tìm ra bảy tám chiếc ví trên người hắn, dẫn hắn tới phòng bảo vệ tra hỏi.

"Hân Di, tại sao chị biết hắn là kẻ trộm?" Uông Tư Điềm hỏi Bạch Hân Di.

Bạch Hân Di lắc đầu, một hồi lâu không nói gì. Cô ta căn bản không biết hắn là kẻ trộm, chỉ là lúc cô ta chọn chăn bông thì cảm thấy có một người đàn ông xuất hiện sau lưng mình. Cô ta cho rằng là Từ Dương, hoảng sợ hét lên một tiếng, không ngờ còn chưa nhìn kĩ thì Uông Tư Điềm đã tung chân đá rồi: "Nhỡ đâu... đá nhầm người ta thì làm thế nào?"

"Ha ha, người có mùi người, trộm có mùi trộm. Ở trong trại quản giáo thời gian dài, ai là trộm, ai lừa đảo, ai thích đánh nhau, chỉ cần nhắm mắt lại ngửi mùi là em cũng có thể nhận ra". Nói xong Uông Tư Điềm nhìn lướt qua một người lạ đứng bên cạnh đang định làm gì đó. Người đó lập tức cúi đầu quay đi.

"Tư Điềm, em bạo thật đấy. Nếu chị giống em..."

"Nếu ai mà cũng giống nó thì xã hội này loạn hết". Lâm Gia Mộc dí trán Uông Tư Điềm: "Động thủ bao giờ cũng nhanh hơn động não, không biết não dùng để làm gì nữa. Đã chọn xong chưa?"

Bạch Hân Di chỉ chiếc chăn bông đang cầm trong tay: "Cái này rất tốt, cả cái đệm này và bộ ga gối này nữa".

"Được rồi, em mang ra đây cho chị, chị tìm bà chủ hỏi xem tổng cộng bao nhiêu tiền".

Bạch Hân Di nhìn bóng lưng Lâm Gia Mộc, cảm thấy cuộc sống của mình trước đây dường như là sống uổng phí, thì ra phụ nữ cũng có thể gặp chuyện bất bình là can thiệp giống như Uông Tư Điềm, cũng có thể thoải mái tự tin, lòng dạ nghĩa hiệp như Lâm Gia Mộc... Có lẽ cô ta cũng nên thay đổi cách sống của mình.

Chiếc điện thoại trong túi xách rung lên rồi đổ chuông, cô ta lấy điện thoại ra: "A lô!"

"Đoán xem là ai!"

Đối phương vừa nói vậy, cô ta đã tái mặt dừng cuộc gọi. Lúc cho cô ta chiếc điện thoại này, rõ ràng Lưu đại ca đã nói đây là điện thoại anh ta mang từ phòng công an ra, không cần đăng kí vẫn có thể sử dụng, tại sao...

"Sao thế?"

"Hắn tìm được chị rồi".

"Để em xem". Uông Tư Điềm cầm điện thoại của cô ta, liệt số vừa gọi tới vào danh sách đen: "Chị xem, số gọi đến này là số Phúc Kiến, chắc không phải hắn, hắn không tìm được chị..."

"Nhưng hắn nói đoán xem hắn là ai..."

"Thời buổi này bọn lừa đảo đều nói như vậy mà. Chị cứ cho vào danh sách chặn cuộc gọi là được". Uông Tư Điềm kéo tay cô ta, phát hiện lòng bàn tay cô ta đã ướt đẫm mồ hôi: "Đi thôi, chúng ta về nhà".

"Em để chị ngồi một lát, chị không đi được nữa..." Nói xong Bạch Hân Di ngồi xuống đất.

Trịnh Đạc dừng xe tại một bãi đỗ xe tạm. Tín hiệu GPS cho thấy hắn ở một khách sạn cách nơi này không đến hai trăm mét, nơi này là bãi đỗ xe gần nhất. Anh ta tìm biển số xe, tìm được chiếc xe Từ Dương thuê. Trước hết anh ta nhìn qua cửa kính xem tình hình trong xe. Chiếc xe này không tồi, trong xe rất sạch sẽ như những chiếc xe cho thuê khác. Trên ghế cạnh ghế lái có một túi đồ ăn vặt rất to, cơ bản cũng giống những thứ Trịnh Đạc mua mỗi khi đi theo dõi mục tiêu, đều là những đồ ăn chống đói lại không bị khô miệng. Xem ra gã Từ Dương này cũng tương đối chuyên nghiệp.

Anh ta lấy túi chìa khóa vạn năng trong túi xách ra, hơn mười giây đã mở được cửa xe. Anh ta ngồi vào xe, đấu một thiết bị nghe trộm bằng chiếc cúc áo vào nguồn điện của loa trên xe, lại lắp một camera siêu nhỏ vào bên dưới vô lăng, dùng một thiết bị kĩ thuật số tiếp xúc thân mật với thiết bị GPS trên xe. Không đến hai phút sau, vị trí chính xác của chiếc Mazda 6 đã hiển thị trên điện thoại di động của Trịnh Đạc.

Làm xong những việc này Trịnh Đạc khôi phục lại các thiết bị trên xe về trạng thái ban đầu, khóa cửa xe lại rồi rời khỏi bãi đỗ xe.

Nếu là trước đây, Trịnh Đạc đã trực tiếp đến tìm Từ Dương, đánh hắn một trận te tua, ném hắn vào cốp xe chạy ra khỏi thành phố A, tìm một nơi chó ăn đá gà ăn sỏi vứt hắn xuống cho hắn tự sinh tự diệt. Nhưng bây giờ anh ta đã học được khắc chế, tính ra cách làm kiểu vu hồi này của anh ta rất giống cách làm của Bạch Triết năm đó.
alt
(Cao H) Dạy Dỗ Phu Quân
cao H, kết 1v1, ngôn tình
Thiếu Niên Có Đôi Mắt Kỳ Lạ Và Thứ Nữ Hầu Phủ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
Cô Giáo Đừng Chạy
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc