https://truyensachay.com

Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải

Chương 109

Trước Sau

đầu dòng
Trích lời Gia Mộc: Từ thiếu nữ lấy chồng trở thành phụ nữ, vạn người không có một người giữ được bản ngã của mình.

***

Trưởng phòng cảnh sát thành phố A nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên đưa tài liệu tố cáo kẻ hãm hại cảnh sát đến, muốn nhìn ra điều gì đó từ nụ cười hơi chột dạ của người đàn ông này: "Anh nói... Anh đã tận mắt nhìn thấy thanh niên tên là Từ Dương đó đã tự gây thương tích để hãm hại cảnh sát?"

"Vâng". Người đàn ông trung niên lấy khăn giấy lau mồ hôi: "Nhưng ông phải đáp ứng tôi, bảo mật cho tôi, nếu không..."

"Bảo mật?"

"Không phải tôi nhìn thấy tại hiện trường".

"Cái gì?" Trưởng phòng trợn mắt: "Tôi nói này, anh không được đùa cợt như vậy..."

"Tôi có thể uống chén nước không?" Người đàn ông trung niên nhìn chiếc máy lọc nước.

"Được. Cậu Ngô, rót cho anh ta cốc nước". Trưởng phòng cảnh sát cố bình tĩnh sai trợ lí rót một cốc nước cho ông ta.

Uống nước xong, người đàn ông trung niên mới nói: "Tôi tên là Vương Thuận Phong, ông chủ cửa hàng thuê xe Thuận Phong. Cậu thanh niên tên là Từ Dương đó thuê một chiếc Mazda 6 của chúng tôi... Bởi vì dạo này công ty chúng tôi bị mất xe và có xe gây tai nạn mấy lần, còn có một số tài xế làm hỏng nội thất trong xe, nên tôi đổi mới thiết bị chống trộm trong xe... Ngoài GPS và theo dõi hành trình xe, tôi còn lắp camera không dây..."

"Anh nói gì?"

Vương Thuận Phong toát mồ hôi: "Tôi biết đây là phạm pháp! Tôi chỉ muốn nắm giữ quyền chủ động khi xảy ra tranh chấp, thật sự không có ý gì khác. Hơn nữa tôi chỉ lắp thử vào chiếc Mazda 6 đó xem sao, nếu thấy ổn thì mới mở rộng. Không ngờ... Lúc tôi thử mở ghi hình ra xem lại thấy gã thanh niên đó tự đập mặt vào tay lái, sau đó còn đến cảnh sát, định vị GPS của chiếc Mazda 6 đó cũng đến phòng công an... Tôi đã đấu tranh tư tưởng hai ngày rồi mới hạ quyết tâm đến phòng công án báo cáo. Chỉ cần anh đồng ý bảo mật cho tôi, đồng thời không truy cứu trách nhiệm của tôi, tôi sẽ lập tức giao nộp đoạn thu hình..."

Nghe đến đó, trưởng phòng cảnh sát đã hết sức vui mừng. Cảnh sát Lưu là ông ta một tay đề bạt, xưa nay làm việc thỏa đáng, thông minh tài cán, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Thằng ranh kia còn nhất quyết không buông tha, nhất định phải tìm con Bạch Tuyết nào đó, nếu không sẽ đưa ra truyền thông. Ông ta hỏi cảnh sát Lưu Bạch Tuyết là ai, cảnh sát Lưu còn cắn răng, thà cởi cảnh phục về nhà làm dân đen cũng không chịu nói. Pháp y cũng nói vết thương của Từ Dương có vấn đề, không giống như là bị người khác đánh mà giống như tự đập mặt vào tay lái. Nhưng nếu như chỉ dựa vào xét nghiệm thương tích để chứng minh thì người ngoài chắc chắn sẽ nói ông ta làm giả pháp y. Bây giờ truyền thông phát triển, ông ta lại không thể giữ Từ Dương trong phòng bệnh cả đời. Người của đài truyền hình thành phố đã hỏi có kết quả xử lí chưa, họ đang chờ đưa tin... Không ngờ đang ngủ gà ngủ gật, lại có người mang chiếu manh tới...

"Anh thật sự chỉ lắp camera không dây trên chiếc Mazda 6 này?"

"Thật sự! Không tin anh có thể sai người kiểm tra tất cả xe của tôi..."

"Không cần phải thế. Hành vi này của anh không tốt! Chụp trộm quay trộm vi phạm thuần phong mĩ tục của xã hội, có điều bởi vì anh vi phạm lần đầu, lại có biểu hiện lập công nên việc xử phạt trị an gì đó có thể miễn, lần sau không được làm thế nữa!"

"Vâng, vâng, vâng!" Vương Thuận Phong cười hì hì. Lúc Trịnh Đạc tìm ông ta, ông ta còn có chút do dự. Về nhà vừa thương lượng với bà xã, bà xã lập tức cho ông ta một cái bạt tai. Người làm ăn như họ muốn bợ đỡ người có thực quyền như cảnh sát Lưu còn không được, giờ tự nhiên có miếng thịt từ trên trời rơi xuống để cảnh sát Lưu nợ một hàm ơn, lại có thể giữ quan hệ với phòng công an. Sau này không cần trông chờ đặc quyền, ít nhất cũng có thể không bị bắt nạt. Càng không cần phải nói chỉ cần làm xong việc này đã có mười ngàn tệ rơi vào túi. Mặc dù hãng xe của ông ta không thiếu tiền, nhưng xưa nay có ai chê tiền nhiều? Ông ta lại suy nghĩ một ngày nữa rồi mới cầm USB đến phòng công an, không ngờ thật sự có thể giải quyết thuận lợi như vậy...

***

Từ Dương nằm trên giường bệnh tiếp tục mơ mộng đẹp, không hề để ý người cảnh sát trẻ tuổi gác trước cửa phòng hắn đã biến mất. Vị phó trưởng phòng cảnh sát và một nữ cảnh sát ngày nào cũng đến giờ cũng không thấy tung tích. Hắn lật xem tài liệu về bệnh viện chỉnh hình thành phố A, nghĩ xem có nên phẫu thuật thẩm mĩ luôn nhân thể đi xóa sẹo hay không...

"Bệnh nhân phòng bệnh số 10, nộp viện phí nào!" Một y tá đứng ngoài cửa nói.

"Nộp viện phí?" Từ Dương ném tài liệu: "Tìm phòng công an mà đòi".

"Tiền thuốc thang họ trả trước đã hết rồi". Y tá nói lạnh lùng.

"Cô đi tìm người cảnh sát đó..."

"Cảnh sát nào cơ?"

"Tại sao lại không có..." Từ Dương ngồi thẳng người lên, lại thấy chiếc ghế vẫn có một người cảnh sát lúc này trống không: "Người này dám bỏ vị trí à..."

"Hôm nay không nộp tiền thuốc và tiền giường thì anh phải xuất viện. Bệnh của anh cũng không cần chăm sóc gì chu đáo, chỉ là bị thương ngoài da, ở nhà dưỡng thương là được".

"Cô nói huyên thuyên gì thế? Tôi bị thương là do cảnh sát đánh! Cảnh sát phải chịu trách nhiệm!"

"Là cảnh sát đánh hay là chính mày đập vào tay lái bị thương?" Người xuất hiện ngoài cửa khiến Từ Dương cực kì hoảng sợ.

"Cảnh... cảnh sát Lưu... Ông! Tại sao ông lại đến đây? Có phải ông lại định đánh tôi không?"

"Tao à? Tao không đánh mày, tao cho mày xem phim". Cảnh sát Lưu vừa nói vừa chậm rãi đi tới, phía sau còn có vị phó trưởng phòng và phóng viên đài truyền hình.

"Phim? Phim gì?"

Cảnh sát Lưu đặt máy tính xách tay lên chiếc bàn ăn đơn giản trên giường bệnh của hắn, cắm một chiếc USB vào máy tính. Trong USB là file ghi hình của nhà xe, trong đó cho thấy rõ Từ Dương bám theo xe của cảnh sát Lưu vào ngõ nhỏ...

Hắn xuống xe xem xét xe của cảnh sát Lưu, sau đó cảnh sát Lưu đột nhiên xuất hiện, đè hắn lên xe cảnh sát. Sau đó ống kính lắc lư, hai người bị hai chiếc xe che khuất, chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ hai người đứng nói gì đó: "Xe mày thuê có hồ sơ của nhà xe, theo hồ sơ của nhà xe, mày vẫn bám theo tao từ phòng cảnh sát đến ngõ nhỏ này..."

"Vậy thì sao? Tôi bám theo ông thì ông có thể đánh tôi à?"

"Vậy tốt, bây giờ chúng ta xem tao có đánh mày không?"

Cảnh sát Lưu lại mở file ghi hình thứ hai, vẫn là một đoạn ghi hình, hắn xuống xe, thời gian hiển thị rất rõ ràng, là bốn giờ mười phút chiều. Cảnh sát Lưu tua qua. Lúc năm giờ hai phút, hắn lại từ ngoài xe vào, bởi vì bên ngoài đã tối, hắn bật đèn trong xe. Ống kính cho thấy rõ mặt hắn không hề có thương tích, sau đó...

"Đừng mở nữa! Đừng mở nữa!" Từ Dương tuyệt đối không nghĩ tới có người lại cài camera trong xe hắn thuê: "Việc ghi hình này là phi pháp!"

"Ông chủ hãng xe đã tự thú, hơn nữa cung cấp bằng chứng lập công chuộc tội, cam đoan không còn tái phạm. Chúng tôi đã hỏi ý kiến của viện kiểm sát, bằng chứng này có thể sử dụng". Phó trưởng phòng đi theo nói lạnh lùng.

"Tôi... Tôi... Tôi chóng mặt..." Từ Dương nói xong trợn mắt hôn mê bất tỉnh. Cảnh sát Lưu thoáng nhìn phóng viên truyền thông đi cùng, bấm chuông gọi, một đám bác sĩ từ bên ngoài tràn vào.

***

Người của nhà họ Từ đến rồi, còn dẫn theo luật sư. Luật sư đưa ra chứng cớ nói Từ Dương nghi vẫn có các loại bệnh thần kinh như cố chấp, hoang tưởng, tự yêu bản thân..." Nói xong lời cuối cùng, cảnh sát Lưu gần như phải bật cười. Người khác nói đây là Từ Dương cố ý nói mình có bệnh để thoát tội, cảnh sát Lưu lại cảm thấy những chứng bệnh này quả thực là bệnh của Từ Dương thật: "Người nhà hắn đồng ý đưa hắn về nhà trị liệu, hơn nữa sẵn sàng bồi thường tất cả thiệt hại".

Dù sao người ta cũng là quần thể yếu thế, tính ra mặc bộ cảnh phục này đúng là càng ngày càng vô nghĩa. Chẳng hạn như chuyện lần này, nếu anh ta bị hãm hại thành công, anh ta sẽ mất tất cả. Ngược lại, đối phương chỉ cần một chẩn đoán bệnh tâm thần đã thoải mái chạy thoát, phòng cảnh sát còn phải giải thích với truyền thông. Bao nhiêu công sức điều tra phá án của anh ta chớp mắt đã có thể tan thành mây khói: "Anh xin nghỉ ốm rồi. Trưởng phòng cũng bảo tôi tạm thời nghỉ ngơi vài ngày".

"Anh đừng như vậy, vẫn phải lấy sự nghiệp làm trọng".

"Bây giờ anh thật sự không biết anh đang làm gì nữa. Còn không bằng cứ như cậu, chính mình làm ông chủ, tự do tự tại".

"Thôi đi, chính mình làm ông chủ cũng có chuyện khó xử riêng". Trịnh Đạc lắc đầu: "Anh yên tâm, chuyện của Từ Dương tôi sẽ giải quyết..."

"Bây giờ nó là người bệnh tâm thần, cậu không được làm chuyện điên rồ".

"Không phải chuyện điên rồ, là chuyện nên làm từ sớm".

Đối với một số người có tư duy bình thường, có thể suy nghĩ cho chính mình, có lẽ cách làm của Bạch Triết hoặc của Trịnh Đạc khi đã già dặn là chính xác. Nhưng đối với một người điên... Đến lúc Trịnh Đạc chưa già dặn phải lên sân khấu, có những lúc đơn giản và thô bạo có lẽ là hữu hiệu nhất.

***

Từ Dương vốn cho rằng nói mình là người điên chỉ là kế tạm thích ứng nhất thời, không ngờ ban đêm sau khi bố mẹ cho rằng hắn đã ngủ lại bàn bạc chuyện đến bệnh viện tâm thần thật. Nghe giọng điệu của hai ông bà già thì hình như phải đưa hắn đến bệnh viện tâm thần thật...

"Dương Dương mà vào bệnh viện tâm thần thì đời này cũng hỏng luôn, còn có thể tìm được việc làm, lấy được vợ nữa sao?"

"Bà xem nó thế này có giống người bình thường nữa không? Bây giờ nó đã không tìm được công việc, không lấy được vợ, đau dài không bằng đau ngắn, có lẽ nó bị bệnh thật, vào viện một thời gian là sẽ đỡ..."

Hai ông bà nói chuyện tới rạng sáng mới dần dần thiếp đi. Từ Dương lật chăn ra, lặng lẽ cầm quần áo của mình, lại lấy tiền trong túi áo bố, nhẹ nhàng rời khỏi khách sạn...

***

"Cái gì? Anh phải từ chức?" Giang Vũ gần như không thể tin vào tai mình: "Anh đang làm việc ở đơn vị êm đẹp, người nào cũng nói anh tiền đồ vô lượng, không biết chừng mấy năm nữa sẽ có thể làm trưởng phòng, lúc này anh từ chức làm gì?"

"Không phải em luôn chê anh lương thấp sao? Anh muốn ra ngoài tự mình làm..."

"Anh ra ngoài làm cái gì?" Giang Vũ cả giận nói: "Anh đã nói tiền lương anh thấp thật, nhưng em có trách móc gì không? Tiền học thêm của con trai đã có bà ngoại trả, ông ngoại nó cũng nói ủng hộ công việc của anh. Chúng ta không phải vay mượn ai, ông bà nội ngoại đều là cán bộ về hưu, anh cho rằng nhà chúng ta thiếu tiền à?"

"Anh... anh thấy mệt..."

"Em biết chuyện lần này khiến anh đau lòng, nhưng làm người ai chẳng có tam tai bát nạn? Chúng ta lại không có chỗ dựa gì, chẳng lẽ lại trông chờ quan lộ bằng phẳng mãi được? Em nói với anh, làm ông chủ và làm quan tuyệt đối không phải một giai cấp. Cô Tống trường em có chồng là chủ tịch, mỗi lần ra nước ngoài mua đồ đều không quên mua cho em một món quà đáng giá, còn không phải vì anh có địa vị sao? Trước đây lúc anh chỉ là cảnh sát thông thường, chị ấy và em cũng chỉ quan hệ xã giao, bây giờ tự nhiên lại chủ động giao hảo với em..."

Giang Vũ nói là lời nói thật, trong lòng cảnh sát Lưu cũng rất rõ ràng, chỉ là anh ta chưa từng nghĩ người vợ vẫn như thiếu nữ của mình không ngờ đã dần dần thay đổi...

"Vốn anh thật sự không biết có chuyện như vậy. Của biếu là của lo, của cho là của nợ, chúng ta..."

"Đừng có chúng ta chúng ta nữa. Anh cũng có phải thanh liêm gì..."

"Em im ngay".

"Được. Tâm tình anh không tốt, em không cãi nhau với anh. Em về nhà bà ngoại với con, anh suy nghĩ rõ ràng thì đến đón em". Giang Vũ vừa nói vừa xách túi, mặc áo khoác ra cửa. Cảnh sát Lưu tâm tình không tốt, chỉ nằm xuống sofa nhắm mắt lại.

Giang Vũ nhìn anh ta càng thêm tức giận, xách túi ra cửa. Không ngờ mới ra khỏi cổng khu nhà lại nhìn thấy Bạch Hân Di xách không ít đồ: "Em đến làm gì?"

"Em mới lĩnh lương, đến thăm..." Giữa tháng lĩnh lương, cô ta vốn cho rằng không có phần mình, không ngờ Trương Kỳ vẫn tính lương theo ngày cho cô ta. Bạch Hân Di mua không ít đồ đến thăm cảnh sát Lưu.

"Nhìn cái gì mà nhìn! Vì em mà anh Lưu đang chuẩn bị từ chức rồi!"

"Cái gì?"

Giang Vũ đang trong cơn giận dữ, nhìn thấy Bạch Hân Di cơn giận lại càng sôi trào. Lời nói tức giận buột miệng mà ra, vừa mới dứt lời đã hối hận: "Không có gì! Anh Lưu không ở nhà, chị có việc ra ngoài, hôm khác em quay lại".

Nói xong cô ta dùng chìa khóa điện tử mở cửa xe, tim đập thình thịch không ngừng. Nếu cảnh sát Lưu biết cô ta nói gì, cô ta... Cô ta lo lắng lái xe lên đường, không hề chú ý tới Bạch Hân Di đang sững sờ tại chỗ bị một bóng đen kéo sang bên cạnh, chỉ còn lại một đống trái cây văng tung tóe trên mặt đất...
alt
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Thiếu Phụ Khuê Phòng Và Thiếu Gia Hắc Đạo
Ngôn tình Sắc, Đô Thị, 1x1
Hẹn Tình Với Người Nổi Tiếng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc