https://truyensachay.com

Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải

Chương 77

Trước Sau

đầu dòng
Trích lời Gia Mộc: Lỗ Tấn nói cái gọi là bi kịch chính là hủy diệt những thứ có giá trị của cuộc đời cho người ta xem. Tôi cho rằng bi kịch của người hiện đại là sau khi gặp phải bi kịch còn chưa có thời gian đau buồn đã phải tự vũ trang để bảo vệ những mảnh vỡ còn sót lại.

***

Tùng Lan tin rằng cho dù đến lúc sáu mươi tuổi thì cô ta vẫn sẽ nhớ rõ buổi sáng sớm hôm đó. Chồng và cô ta rời giường sớm, cô ta chuẩn bị bữa sáng, chồng thay đồ xong vội vã ăn sáng, biết rõ có thể lỡ xe lửa vẫn đến phòng con gái tạm biệt con gái còn đang ngủ, sau đó xách chiếc va li cô ta đã chuẩn bị cho và đi ra khỏi nhà.

Sau khi chồng đi, Tùng Lan không hề ngủ tiếp mà mở ti vi vừa nghe tin tức vừa quét dọn nhà cửa. Căn hộ kép một trăm hai mươi mét vuông quét dọn vừa vất vả vừa tốn thời gian, Tùng Lan lại chưa bao giờ chịu thuê người giúp đỡ, nhất quyết tự tay quét dọn. Cô ta là một phụ nữ yêu sạch sẽ, ngay cả một chút bụi dưới nền nhà cũng không thể chịu đựng được, nói gì đến chuyện một người lạ xuất hiện trong nhà.

Tám giờ sáng, con gái được nghỉ quốc khánh ở nhà ngủ nướng đã dậy. Tùng Lan nhắc nhở con gái lúc bóp kem đánh răng phải bóp từ dưới cùng chứ không bóp ở giữa, con gái ậm ở vâng dạ. Tùng Lan định nói vài câu nữa thì ấm nước đan đun trên bếp dưới lầu kêu lên. Cô ta vội vã đi xuống lầu tắt bếp, sau đó...

Đúng rồi, điện thoại đổ chuông...

Chính là lúc đó, cuộc sống bình tĩnh an tường của cô ta bị phá vỡ triệt để...

Cô ta không nghĩ mình có nhu cầu tìm kiếm sự giúp đỡ của một người hoặc một tổ chức vẫn nghe đồn, cô ta cho rằng cuộc sống của cô ta tinh xảo hoàn mĩ như một món đồ sứ cô ta sưu tầm, chồng là đỉnh núi, cô ta là dòng suối bên núi, trong suốt nhìn thấy đáy... Nhưng tất cả đã biến mất quá nhanh... Thậm chí còn không cho cô ta cả thời gian phản ứng.

"Chân Chân, chị họ em bây giờ còn làm luật sư li hôn không?" Lúc cầm lấy điện thoại, tay cô ta cũng run lên, nhưng vẫn không quên ngẩng đầu mỉm cười với con gái: "A, chị ấy chuyển sang làm nghề đó à? Ờ, em cho chị số điện thoại và địa chỉ của chị ấy... Không, không phải chị cần, một người bạn của chị có chút việc, được, được..."

Cô ta cầm bút ghi lại địa chỉ, giao con gái cho bảo mẫu. Rời khỏi bệnh viện, cô ta vẫy một chiếc taxi, ngồi trên xe gọi số điện thoại đó.

"Chào chị, tôi là bạn của Tư Hàm. Cô ấy nói với tôi là chị có thể giúp tôi... Bây giờ tôi đang đi trên đường, chị có ở công ty không? Tốt, tôi sẽ đến ngay".

Tài xế taxi nhìn cô ta với vẻ khó hiểu. Người phụ nữ này mặt trắng như người chết, mắt sưng đỏ như quả đào dập để qua đêm, nhưng lúc gọi điện thoại cho người khác vẫn cực kì khách sáo.

Tùng Lan lấy lược ra chải tóc, dùng dây buộc tóc lại. Sự gọn gàng ngăn nắp là thứ duy nhất cô ta có bầy giờ, không thể lại bị phá vỡ nữa.

Cô ta ấn chuông cửa, một cô gái để tóc ngắn mặc áo đen ra mở cửa. Cô gái cười cười với cô ta: "Chào chị, mời chị vào".

"Chào em". Cô ta chào lại, sau đó đi theo cô gái vào ngồi xuống. Cô gái đưa cho cô ta một chén trà nóng, cô ta cảm ơn, cầm chén trà trong tay...

"Chị chờ một lát, bà chủ em đã gọi điện thoại nói mười phút nữa chị ấy sẽ về".

Sau khi mở cửa, Lâm Gia Mộc còn chưa kịp mở miệng, Uông Tư Điềm đã kéo cô sang một bên: "Chị Lâm, người này không bình thường".

"Sao?"

"Đó là một người điên... Lúc cô ta vừa tới thì rất bình tĩnh, em rót cho cô ta một chén trà... Trà nóng đến mức em không cầm được, nhưng cô ta vẫn nắm chặt, ngồi yên như người mất hồn. Em đã gặp người như vậy ở trại quản giáo trẻ vị thành niên, lúc đến ngoan cực, bảo làm gì làm đó, giường chiếu gọn gàng sạch sẽ, đến lúc ăn cơm thì ăn cơm, đến giờ đi ngủ thì đi ngủ. Nhưng có một đứa ngốc nghếch chạm vào nó, thế là nó nổi điên lên, suýt nữa đánh chết con ngốc nọ... Sau đó quản giáo đưa nó đến bệnh viện tâm thần..."

"Đừng nói lung tung". Lâm Gia Mộc bóp mũi Uông Tư Điềm: "Anh Trịnh em đang chuyển đồ dưới lầu, em không dám ở trong phòng thì xuống giúp anh ấy một chút".

"Anh Trịnh về rồi à!" Hiển nhiên anh chàng cơ bắp Trịnh Đạc đã cho Uông Tư Điềm can đảm, Uông Tư Điềm chạy ra ngoài nhanh như bay, nhưng thấy mình có vẻ không đủ nghĩa khí nên lại quay về: "Chị đợi anh Trịnh về rồi đi vào, nếu không em vào với chị..."

"Em đi đi, một mình anh Trịnh không thể vừa khuân đồ vừa mở thang máy được".

"Vâng ạ". Uông Tư Điềm lo lắng nhìn Lâm Gia Mộc một cái, dường như một giây sau Lâm Gia Mộc sẽ bị người phụ nữ xé nát.

Khách hàng này quả thật không bình thường. Trên đường về cô đã hỏi Chân Chân, người phụ nữ này tên là Tùng Lan, là chị họ của bạn gái cùng phòng ngủ với Chân Chân thời đại học. Khi đó Tùng Lan rất thân với Chân Chân, sau đó cô bạn của Chân Chân ra nước ngoài nên hai người mới không còn liên lạc. Chân Chân nói cô ta rất tốt, cũng rất có năng lực, cùng chồng mở một công ty trang phục chuyên may quần áo trẻ em. Sau khi việc kinh doanh của công ty đã đi vào quỹ đạo, cô ta từ chức, ở nhà chuẩn bị mang bầu sinh con. Sau khi sinh con gái, cô ta viết rất nhiều bài viết về việc nuôi dạy con cái trên blog, là một blogger có chút danh tiếng. Cô ta xuất hiện trước mặt Lâm Gia Mộc cũng giống như những gì Chân Chân đã miêu tả, ăn mặc mát mẻ gọn gàng, rất có mùi phụ nữ, có điều lại giống như người mất hồn chỉ còn lại cái xác không. Lâm Gia Mộc và Uông Tư Điềm nói chuyện ngoài cửa rất lâu mà cô ta vẫn không hề nhúc nhích, dường như không nghe thấy bất cứ thứ gì.

"Chào chị". Lâm Gia Mộc khẽ động vào người cô ta.

"Ơ..." Tùng Lan khẽ giật mình, lấy lại tinh thần: "Chào chị".

Cô ta mỉm cười theo bản năng.

"Tôi là chị họ của Chân Chân. Xin hỏi chị có việc gì cần tôi giúp đỡ không?"

"Tôi muốn nhờ chị tư vấn về vấn đề pháp luật".

"Vâng, chị nói đi".

"Mười ngày trước chồng tôi bị tai nạn giao thông, bây giờ vẫn hôn mê trong bệnh viện. Tôi vẫn trông coi bên cạnh anh ấy, đến năm tiếng trước..."

Năm tiếng trước.

Lúc đầu Tùng Lan không hề để ý đến người phụ nữ trẻ tuổi hiển nhiên đã gõ nhầm cửa phòng bệnh, đến tận lúc người phụ nữ đó lại tới lần nữa.

"Chào chị, xin hỏi đây có phải phòng của tổng giám đốc Chu không?"

Lúc này Tùng Lan mới ngẩng đầu lên: "Đúng, đây là phòng bệnh của tổng giám đốc Chu".

Người phụ nữ đó rất trẻ, rất gầy, mặc một chiếc váy đầm cổ tròn kiểu búp bê, tóc có lẽ được uốn gợn sóng nhưng đã lâu chưa hấp lại nên nơi duối ra, nghe nói đây là mốt của phụ nữ trẻ bây giờ. Người này gọi chồng mình là tổng giám đốc Chu, chắc là nhân viên của công ty anh ấy: "Cô làm gì ở công ty anh ấy..."

Tùng Lan biết tất cả các cán bộ nòng cốt trong công ty chồng, cô gái này lại rất lạ mặt.

"Tôi là thư kí của tổng giám đốc Chu".

"Thư kí?" Tùng Lan nhíu mày: "Hôm qua tiểu Miêu còn đến đưa tài liệu, cô là..."

"Chị Miêu là thư kí nghiệp vụ, tôi là trợ lí thư kí".

"Ờ". Tùng Lan gật đầu. Tiểu Miêu là một cô gái rất giàu kinh nghiệm, đã làm thư kí cho chồng cô ta năm năm. Cô ta nhớ mình từng nghe chồng nói tiểu Miêu càng ngày càng nhiều việc, muốn tuyển một trợ lí hỗ trợ: "Cô có việc gì không?"

"Tôi có thể nói chuyện với chị không?" Cô gái nói: "Đúng rồi, tôi tên là Diêu Lâm".

"Được". Tùng Lan chỉnh lại chăn cho chồng rồi mới đứng dậy cùng cô ta ra ngoài.

Diêu Lâm đi tới tận một góc không có người trong bệnh viện rồi mới mở miệng: "Chị đừng hiểu lầm, tôi mời chị ra đây chỉ là muốn mời chị xem một thứ".

"Thứ gì?" Trái tim Tùng Lan đột nhiên thắt lại, linh tính mách bảo chuyện này không phù hợp, nhưng cô ta vẫn nhận túi tài liệu Diêu Lâm đưa cho. Thứ đàu tiên cô ta dốc ra là mấy bức ảnh...

Người đàn ông trong ảnh đẹp trai cởi mở như trẻ lại mười mấy tuổi, trở lại thời kì hai người mới yêu nhau. Cô gái trong vòng tay anh ta dựa vào vai anh ta, non nớt đáng thương...

Tùng Lan cảm thấy như có người cho mình một cái bạt tai khiến cả người cô ta ngơ ngẩn. Cô ta nhìn cô gái trước mặt, cảm thấy khó chịu như mình vừa tắm xong lại bị bắt mặc vào một chiếc áo bẩn. Cô ta hít một hơi thật sâu: "Bây giờ cô mang những thứ này đến có ý nghĩa gì à? Tôi chỉ muốn nhớ những gì tốt đẹp của chồng tôi".

Đúng, nhớ buổi sáng hôm đó, nhớ những thứ thật sự đáng nhớ...

"Chị không cảm thấy lạ à? Nơi tổng giám đốc Chu bị tai nạn giao thông không phải đường đến sân bay... Sáng sớm hôm đó anh ấy định đến đón tôi... Tôi đã có thai, anh ấy phải đưa tôi đến Hồng Kông chờ sinh, sau khi sắp xếp cho tôi ở đó ổn thỏa, anh ấy sẽ về nhà thương lượng chuyện li hôn với chị".

"Bốp!" Đến tận lúc những người gần đó kêu lên rồi chạy tới, Tùng Lan mới bừng tỉnh lại. Không ngờ cô ta lại tát Diêu Lâm, cô ta chưa bao giờ động tay động chân với bất kì ai...

"Tôi và anh ấy yêu nhau thật lòng, chúng tôi đã nói chuyện với nhau rồi, chúng tôi không cần gì cả..."

"Cút!" Tùng Lan dùng hết sức mạnh toàn thân quát lớn.

"Đứa con trong bụng tôi là cốt nhục của anh ấy, tôi nhất định sẽ sinh nó ra, đây cũng là ý của bố mẹ chồng!"

"Cút ngay!"

Chuyện sau đó thế nào, trí nhớ của Tùng Lan đã lẫn lộn. Có lẽ là ai đó đã nhắc nhở cô ta đi tìm chị họ của Chân Chân, có lẽ là bản năng của cô ta biết phải bảo vệ chính mình và con gái, có lẽ là bởi vì cô ta không thể tin được bất kì ai... Tóm lại là cô ta đã đến nơi này.

Nghe cô ta kể xong, Lâm Gia Mộc không biết phải an ủi người phụ nữ này như thế nào cho tốt: "Nếu tôi nói sai thì mong chị thứ lỗi. Chị đã biết chuyện chồng chị ngoại tình, chị đến đây chỉ là để tìm kiếm sự hỗ trợ về pháp lý từ chỗ tôi đúng không?"

"Tôi... Tôi không biết mình tới để làm gì".

Lâm Gia Mộc cầm tay cô ta: "Vậy chị biết mình muốn gì không?"

"Tôi muốn chồng tôi tỉnh lại, tôi muốn hỏi anh ấy rốt cuộc là chuyện gì, tôi muốn tất cả trở về quỹ đạo của nó..."

"Bác sĩ nói thế nào về bệnh tình của chồng chị?"

"Bác sĩ nói não bộ anh ấy bị chấn thương quá nặng, đã chết não".

"Vậy tôi cho chị một lời khuyên miễn phí, duy trì hiện trạng, tạm thời không được tắt máy thở".

"Cái gì?"

"Ngày nào chồng chị chưa chết sinh lí, ngày đó chị vẫn là người giám hộ duy nhất của anh ta, cũng là người quản lí tài sản duy nhất, chị vẫn còn chiếm ưu thế".

Tùng Lan không ngờ Lâm Gia Mộc có thể nói chuyện một cách lạnh lùng như vậy, dường như cô ta không nỡ tắt máy thở của chồng đều là vì tiền: "Tôi..."

"Tôi biết chị muốn nói gì, chị đến tìm tôi là tìm kiếm sự trợ giúp từ bên thứ ba không quan hệ đến việc này. Đây chính là sự hỗ trợ của tôi, chị nên cảm thấy mừng vì bây giờ Diêu Lâm mới chỉ nói có thai chứ chưa hề sinh đứa bé ra".

Nhưng Lâm Gia Mộc biết Diêu Lâm nhất định sẽ sinh đứa bé, bất kể trước đây Chu Hưng Quốc có định đưa cô ta sang Hồng Kông sinh con thật không. Diêu Lâm cũng là một cô gái rất biết tính toán. Nếu cô ta không có thai, cô ta chỉ là một người thứ ba không quan trọng. Nhưng bây giờ cô ta đã có thai, sinh con ra rõ ràng có lợi cho cô ta hơn. Phải biết theo pháp luật Trung Quốc thì con ngoài giá thú cũng có quyền thừa kế.

Tùng Lan cúi đầu thoáng nhìn chiếc nhẫn trên tay. Lúc cô ta kết hôn với Chu Hưng Quốc, hai người đều không có gì cả. Chu Hưng Quốc dốc hết tiền bạc cũng chỉ mua được cho cô ta một chiếc nhẫn trang sức mấy trăm tệ. Lúc cô ta sinh con gái, Chu Hưng Quốc mua một chiếc nhẫn kim cương mấy trăm ngàn tặng cô ta... Cô ta vốn không thích đồ trang sức, nhưng từ khi nhận được chiếc nhẫn này vẫn chưa bao giờ tháo ra.

"Được". Cô ta khịt mũi: "Nếu... Tôi nói tôi muốn làm cho Diêu Lâm biến mất triệt để thì rất quá đáng đúng không?"

"Không, không quá đáng chút nào".

"Vậy tốt, tôi muốn Diêu Lâm triệt để biến mất".

Lâm Gia Mộc suy nghĩ một lát, lấy một thỏa thuận ủy thác ra, dùng bút chì viết thêm mấy điều xuống dưới cùng: "Chị đọc xem có được không".

Tùng Lan xem thỏa thuận ủy thác một lát: "Được".

Nói xong cô ta sờ túi xách: "Tôi... quên mang tiền. Chị có nhận chuyển khoản ngân hàng không?"

"Có". Nói xong Lâm Gia Mộc đọc số tài khoản ngân hàng: "Chi phí giai đoạn đầu là hai mươi ngàn tệ, khi kết thúc trả thêm bốn mươi ngàn, chưa tính các loại chi phí trang thiết bị. Khi kết thúc vụ án mà chị không hài lòng hoặc huỷ bỏ ủy thác giữa chừng thì chi phí ban đầu hai mươi ngàn không được trả lại. Chị có đồng ý không?"

"Đồng ý". Tùng Lan lấy điện thoại di động ra, chuyển hai mươi ngàn tệ sang tài khoản của Lâm Gia Mộc.
alt
[H++] Đụng Chạm Da Thịt
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
(Cao H) Ngon ngọt nước
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Chỉ Mê Đội Trưởng Đội Bóng Rổ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc