https://truyensachay.com

Khó Làm Thái Tử Phi

Chương 11 - Chương 11

Trước Sau

đầu dòng
Sáng sớm ngày Đoan Ngọ, ta và Thái tử đến hai cung thỉnh an rồi trở về Đông cung, nhận vấn an của chúng phi tần —— sau đó còn mệnh phụ bách quan, muốn tới bái kiến ta và Thái tử.

Ngoài Trịnh bảo lâm nũng nịu và Liễu chiêu huấn thần khí sáng láng, thì ba mỹ nhân của Đông cung mặt đều đen xì, ngay cả Khương lương đệ nhu nhược nhất, lúc thỉnh an ta giọng nói cũng hơi xa cách.

Ta thoáng liếc qua Thái tử gia, Thái tử gia không biến sắc, ánh mắt nhìn xa xăm, dường như muốn xuyên qua xà nhà nhìn thấy sắc trời đẹp đẽ bên ngoài.

Ngày hôm qua ta và Liễu Diệp Nhi chơi Thăng quan đồ đến đêm, hai người đều rất vui vẻ bỏ qua Thăng quan đồ mà đổ xúc sắc để định thắng thua, thua thì phải uống rượu. Mặc dù không uống nhiều nhưng vẫn có cảm giác say say, nhất là ta thua thì nhiều mà thắng thì ít, mới qua canh đầu đã bất tỉnh nhân sự, sáng nay lúc thức dậy, Liễu Diệp Nhi đang ngủ rất ngon trên kháng trước cửa sổ, rõ ràng cả đêm chúng ta đều không rời khỏi Tây điện.

Lúc rửa mặt mới biết, tối hôm qua ba vị mỹ nhân đợi qua canh hai sang canh ba mới gặp được Thái tử gia.

Trời ạ, nếu như đổi lại là ta thì từ lúc ăn cơm tối xong thì ta đã sang Đông điện nhìn một chút rồi.

Thảm hại hơn chính là, nghe nói Thái tử gia không vui, lại cũng có mấy phần say say, vừa vào nhà nhìn thấy ba mỹ nhân xinh đẹp đứng chờ, chẳng những không cảm động mà còn nhíu mày răn dạy: “Nửa đêm không được gọi mà đứng ở chánh điện, muốn làm cái gì? Còn không đi ra ngoài!”

Tiểu Tịch Mai là người tài ba, bắt chước y hệt giọng điệu Thái tử gia, khí phách nghiêm nghị, giọng nói lạnh lùng, lập tức khiến ta và Liễu chiêu huấn cười lăn cười bò. Sáng sớm, tâm tình ta cũng khá là tốt, mà ngay cả Hoàng quý phi quanh co lòng vòng ám hiệu Thái tử gia say rượu làm nhục quốc thể thế nào, cũng không dập tắt được nụ cười trên môi ta.

Dường như tâm tình Thái tử gia cũng không tồi, hắn còn có thể quan tâm Trịnh Bảo lâm: “Sức khỏe của bảo lâm đã khá hơn chưa? Hình như vẫn còn yếu lắm.”

Trịnh bảo lâm rất hợp tình thế, ho vang một hơi dài để chứng minh tình hình sức khỏe của mình: “Nhiều, đa tạ Thái tử rủ lòng thương xót, tiện thiếp cũng chỉ kéo dài từng ngày mà thôi…”

Ánh mắt nàng nhìn Thái tử gia, giống như nhìn anh chàng thân cao tám thước, vòng eo cũng tám thước, dường như Thái tử gia chỉ cần hắt xì hơi một cái thì có thể thổi bay nàng ta xa tới trăm dặm.

Thái tử gia cũng quan tâm: “Nếu thế thì chớ một lát mệnh phụ cầu kiến thì Thái tử phi lưu Trịnh phu nhân của Bảo lâm lại, có mẹ an ủi thì bệnh cũng có thể thuyên chuyển.

Khuôn mặt Lý thục viện tái đi, mẫu thân của nàng, Lý phu nhân cũng vào thỉnh an.

Nếu là xưa kia, ta cũng không ngại giữ Lý phu nhân ở lại trò chuyện với Lý thục viên, miễn cho mỗi lần đến gặp Lý thục viện đều phải hao tổn tâm trí tìm vài thứ để lấy cớ ‘Biểu diễn cho Thái tử phi’, nhưng mà gần đây ta muốn lấy chút tiền từ chỗ Hoàng quý phi keo kiệt, sẽ không thỏa mãn tâm nguyện của Lý thục viên. Đành cười cười xin lỗi nàng ta, miệng thì đáp ứng Thái tử gia: “Trong lòng thiếp thân hiểu rõ, Thái tử gia yên tâm.”

Thái tử gia nở nụ cười, đứng dậy.

Đôi mắt của Mã tài tử, Khương lương đệ, Lý thục viên lập tức dính vào người Thái tử gia, không thể rút ra được.

Haiz, người này vô cùng giống Khuất quý nhân, nhưng khí thế lại giống cô của ta, đôi mắt thanh thúy kia lại của Hoàng thường, dù là động tác đứng lên thì Thái tử gia cũng tạo ra khí phách riêng. Khó trách ba mỹ nhân của đông cung không chịu nổi nụ cười của hắn.

Ta mở to mắt, thúc giục: “Thái tử gia cũng nên khởi hành tới Thụy Khánh cung rồi.”

Đoan ngọ là tết lớn, Chư thần phải chầu mừng Hoàng thượng, đương nhiên Thái tử cũng phải dẫn phiên vương hoàng tử đến, buổi lễ lớn như vậy không thể tới trễ. Thái tử ừ một tiếng, dặn dò ta: “Hôm nay trời nóng, ái phi bảo trọng, đừng để cảm nắng.”

Người này vạn năm mới quan tâm ta một lần, lại còn chọn trước mặt phi tần, hại ta bị ba ánh mắt phóng tới, trước sau đâm ta vạn nhát.

#

Người tội ác đầy mình, đang là Thái tử phi!

Không biết rốt cuộc mấy người Lý thục viện đang hâm mộ ta cái gì, rốt cuộc phần công việc Thái tử phi này tốt ở chỗ nào chứ!

Dù cô ta thường nói, người tội ác muôn phần sẽ là Thái tử phi, nhưng có lẽ cô sẽ không nói mặc chín tầng quần áo, mười tầng đồ trang sức đi triệu kiến Hoàng đế, là một công việc cực khổ tốn thể lực cỡ nào!

Ta cam đoan rằng, nếu cho Trịnh bảo lâm vinh hạnh đặc biệt làm Thái tử phi thì nàng ta bây giờ đã sùi bọt mép ngã lịm rồi, nói không chừng cứ thế ngủ luôn không dậy nổi nữa.

May mà từ khi cô ta qua đời, Hoàng thượng cũng không có ý lập Hậu nữa, nếu không chỉ sợ ngay cả người khỏe như ta cũng phải chóng mặt mà hôn mê. Bái kiến Hoàng thượng xong, mệnh phụ lại tập trung lại, do quý phi cầm đầu, còn ta thì dẫn theo những mỹ nhân trong Đông cung, đến nội cung Hàm Dương cung bái kiê, vừa trở về sẽ do Liễu chiêu huấn dẫn đầu hành lễ ta ở Đông cung.

Hoàng quý phi dù có hiển hách hơn nữa, nhưng trong những trường hợp cần vợ cả này, nàng ta cũng chỉ có thể ảm đạm nuốt hận, làm một người phối hợp diễn nho nhỏ mà thôi.

Ta là một người giữ chữ tín, khi những mệnh phụ phu nhân quỳ lậy xong, ta gọi Trịnh phu nhân lại, cho nàng vào Thiên điện gặp Trịnh bảo lâm —— hơn nữa còn nhẫn tâm không thấy ánh mắt của Lý phu nhân, đuổi mọi người đi.

Lý thục viện vừa ao ước vừa ghen ghét, nhưng nàng ta cũng không thể nói gì được, dù sao cũng là Thái tử gia tự ban ân cho Trịnh bảo lâm. Nàng ta chỉ có thể giậm chân một cái rồi về chỗ ở của mình.

Ta cũng đi tới chỗ tiểu Bạch Liên và cung nhân phục thị, vào Tây điện thoát lễ phục, pha nước tắm rửa sạch cả người.

Hẳn nào Thái tử gia dặn dò ta như vậy: Hắn cũng phải mặc cung trang nặng và dày, đứng dưới ánh mặt trời. Thậm chí còn đứng càng thẳng, càng lâu hơn ta.

Mặc dù vợ chồng chúng ta bất hòa, nhưng
alt
Cô Nàng Livestream Web Người Lớn
Ngôn tình Sắc, Sủng
Cậu Thật Hư Hỏng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Hào Môn
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc