https://truyensachay.com

Khó Làm Thái Tử Phi

Chương 81 - Chương 81

Trước Sau

đầu dòng
Edit: Ciao J, Chickenliverpate

Đưa Quân thái y đi, ta nghĩ nghĩ, xoay người đi vào gặp Lưu Phỉ, nói việc này qua loa một lần, cũng không nói cho nàng biết người phong bế Đông cung thật ra là Hoàng quý phi, mà không phải là Hoàng thượng.

Chuyện này không có dính dấp đến Hoàng quý phi…. Thì thoạt nhìn giống như Hoàng thượng quyết định chèn ép Vương Lang một chút —— Thật ra nếu không có Hoàng quý phi nhúng tay, ta cũng nghĩ như vậy. Với tác phong của Hoàng thượng, nếu như ông muốn động vào vị trí của Vương Lang, Quân thái y không thể chạy đến báo tin nói, và bên Tô gia chúng ta cũng sẽ không im hơi lặng tiếng như vậy, sợ rằng đã sớm bị trọng binh vây quanh. Ca ca ta cũng không thể đi ra khỏi thành cùng Vương Lang —— hắn mang về hai ngàn thân vệ, còn trú đóng ở ngoài thành chờ phong thưởng đấy.

“Mặc dù không phải là chuyện gì lớn.” Ta nói: “Nhưng vẫn nên nói cho Vương Lang một tiếng, miễn cho hắn không biết gì cả thì sẽ luống cuống.”

Hai đầu lông mày Lưu Phỉ nhướn lên, không cho là đúng, xem ra nàng không cho rằng Vương Lang sẽ dễ dàng bị luống cuống: “Được rồi, vậy ta sẽ để thân binh của ca ca muội truyền tin qua… Nhìn xem có thể chặn được ca ca muội trên đường về thành không.”

“Tình hình ở đó, ca ca chưa chắc đã ngăn được ngự liễn Vương Lang để nói chuyện.” Ta đứng lên nói: “Muội khá quen với mọi người… Để muội đi!”

“Muội đi? Trời lạnh thế này, phi ngựa trên đường sẽ bị cảm lạnh đấy!” Lưu Phỉ nói được một nửa, đột nhiên dừng lại, nàng nhìn trên dưới ta mấy lượt, nở nụ cười trêu đùa: “Nha đầu chết tiệt kia, muội đang diễn cái gì hả? Là Vương Nhị tỷ nhớ chồng hay là Tây Viên Ký? Mới về nhà thăm nhà đẻ chưa được nửa tháng đã muốn cưỡi ngựa đi gặp hắn?”

Lưu Phỉ hiểu lầm lại đúng ý nguyện của ta, ta dậm chân, rất quen thuộc mà nổi tính: “Tẩu! Với tẩu là chưa đến nửa tháng, nhưng với muội… là cũng nửa tháng rồi!”

Lời nói thốt ra rồi ta mới thấy, ta cũng rất nhớ Vương Lang —— ta cũng sắp nửa tháng không thấy hắn, không nghe thấy giọng hắn rồi.

Lưu Phỉ bị ta chọc cho cười suốt, nàng phát phất tay: “Đi đi, haiz, con gái lớn chẳng dùng được. Trước kia nháo không gả cho hắn, muội có đoán được ngày hôm nay không?”

Nói xong nàng ôm bụng lim dim ngủ, ta cũng chẳng thèm đấu võ mồm với nàng, chỉ miễn cưỡng cười, quay người chạy ra khỏi phòng, tìm người đến thôn trang ngoài thành: “Đón dưỡng nương và Liễu Diệp Nhi về!”

Tiểu Bạch Liên và Tiểu Tịch Mai đã luyện thành công phu cải trang, chỉ trong một ly trà đã khoác lên người ta một chiếc áo dài —— là loại áo choàng mà thái giám hay mặc mùa đông.

Trong nụ cười Tiểu Bạch Liên ẩn vẻ lo lắng: “Nương nương lần này lại muốn đi chơi, bí mật lấy quần áo sạch sẽ tới rồi sửa theo dáng của ngài….”

Tiểu Tịch Mai lại phủ lên áo khoác cho ta, nói tiểu Bạch Liên: “Ta ở đây phục thị nương nương, ngươi cũng đi thay quần áo đi!”

Hai tiểu nha hoàn này không biết cưỡi ngựa, đi bồi ta chỉ hỏng việc, ta lại tốn thêm đầy nước miếng mới trấn an được hai người, còn ta thì chạy tới chuồng ngựa dắt một con. Bảo quản mã chuẩn bị dây cương yên ngựa tốt nhất, trèo lên ngựa vung roi chạy ra khỏi nhà.

Đương nhiên trong đại tế sẽ có quy củ, trong lòng ta đã có cách —— dù thiên đàn ở ngoài thành, nhưng đương nhiên không phải là nơi hoang dã gì. Cưỡi ngựa chạy qua thì cũng chỉ chưa tới một canh giờ, nhưng mà trong thành ngựa chạy không thể quá nhanh, ta đội mũ rồi bước thẳng đi, ngoặt đông rẽ tây, nắm rất rõ tinh thần chơi trốn tìm hồi còn nhỏ từng cùng với ca ca. Bên ngoài Tô gia không có Cẩm y vệ, ta là một người Tô gia, không ai tiến lên theo dõi.

Vào tới trong thành, ta đi từ từ một đoạn, đột nhiên phát giác sau lưng có ngựa đuổi theo, ta kẹp bụng ngựa quay đầu nhìn lại. Người nọ co rụt đầu lại nhưng không che giấu —— là tiểu nha hoàn bên cạnh Lưu Phỉ!

Mà nói chứ, mười mấy ngày nay, tiểu nha hoàn này cũng không ở trong phủ, ta cũng không hỏi đến. Lần này thấy nàng ta ở đây, đương nhiên là rất khả nghi, ta vội vàng hỏi: “Trong nhà đã xảy ra chuyện gì sao?”

Tiểu nha đầu kia lắc đầu, vẻ mặt vô tội nói: “Có nô tỳ chơi đùa ở vùng ngoại thành, đột nhiên thấy cô nãi nãi đi ra, chỉ sợ trong nhà có chuyện, vội mượn ngựa của đồng hương, muốn ra mặt vì cô nãi nãi.”

Lời này nghe ra sơ hở rất nhiều, vô cùng khả nghi. Trong lòng ta lại có chuyện nên bực bội, đang muốn quát hỏi, nhìn kỹ lại thì đột nhiên phát giác tướng mạo nàng và Lưu Phỉ có chỗ tương tự. Lại nghĩ đến lễ vật mà Lưu Phỉ tặng cho thân thích ở kinh thành là của Lưu Thúy. Ta thoáng chút tức giận, đúng là giang sơn rộng lớn có người tài xuất hiện, tiểu nha đầu này cũng lớn mật quá rồi, coi Thái tử phi ta đây như đứa ngốc vậy, cho rằng Tô Thế Noãn ta không biết gì trên giang hồ hả?”

“Chuyện này không liên quan mấy đến ngươi thì phải.” Ta không muốn quanh co với nàng ta, dứt khoát nói thẳng: “Dù không lớn, nhưng cũng là chuyện trong nội cung. Thúy muội tử, ta thấy ngươi vẫn nên là về đi, đừng làm loạn thêm cho ta nữa!”

Tiểu nha đầu đỏ mặt

alt
(Cao H) Không Xuống Được Giường
Ngôn tình Sắc, Sủng
Chị Gái Lầu Trên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
[H++] Đụng Chạm Da Thịt
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc