https://truyensachay.com

Khó Làm Thái Tử Phi

Chương 87 - Chương 87

Trước Sau

đầu dòng
Mã công công là lão nhân bên người Hoàng thượng, năm đó khi Hoàng thượng còn đang ở cung Triêu Dương, ông cũng đã hầu hạ bên cạnh. Những năm gần đây cẩn trọng, quản cung Thụy Khánh gọn gàng ngăn nắp. Mỗi bữa ăn của dượng ta, đều cần Mã công công trông nom mới có thể yên tâm. Một nhân vật như vậy, đương nhiên cũng hết sức có thể diện.

Nhìn thấy ta, ông vẫn cực kỳ chu toàn cấp bậc lễ nghĩa, quỳ trên đất mạnh mẽ dập đầu ba cái, mới biết nghe lời Tiểu Bạch Liên cùng Tiểu Tịch Mai đỡ đứng lên. Hai tiểu cung nhân cười tươi như hoa, cũng còn khách khí vài phần hơn so với ta.

Mã công công, ông nói xem Ta chỉ vào hắn cười. Lúc ta còn nhỏ, vẫn là ông ôm ta đi tìm Vương Lang chơi, chúng ta là quan hệ gì, ông còn khách khí với ta?

Tuy Mã công công đúng thật là nhìn ta lớn lên, khi ta còn nhỏ, căn bản ta không biết ông có khác gì với các thúc thúc bá bá khác, nhưng dù sao cũng có chênh lệch thân phận ở trong này. Ta cũng không có khả năng giống đối đãi ông như đối đãi một trưởng bối, lúc nói chuyện, cũng chỉ có thể ông ông ta ta.

Nhưng ý tứ trong lời nói của ta, vẫn được Mã công công thưởng thức đúng chỗ. Ông nheo mắt lại, cười rất hòa khí, cũng chỉ là hơi chút khách khí một chút, rồi ngồi xuống phía dưới.

Cấp bậc lễ nghĩa vẫn không thiếu được. Ông nhận trà thơm Tiểu Bạch Liên đưa qua, nheo mắt uống một ngụm, không khỏi giật mình. Đại tiểu thư có tâm, lão nô chỉ thích uống trà, người đều nhớ rõ như vậy.

Ta cười nói, Đây là cô cô dạy ta, có việc cầu người, nhất định phải hầu hạ cho tốt, phải không ?

Nhắc tới cô cô ta, thần sắc Mã công công nhất thời xuất hiện chút hoài niệm.

Ông nói, Chỉ chớp mắt, Hiếu gia Hoàng hậu cũng đã sắp mất bảy năm, nô tỳ còn nhớ rõ năm đó tại cung Hàm Dương, đại tiểu thư trên mặt đất chơi quanh, Hoàng hậu nương nương vỗ tay, cười đến vui vẻ như vậy...

Ông dừng một chút, lại xoa xoa ánh mắt, mới gượng cười nói, Thái Tử Gia liền đứng ở một bên, thần tình không cho là đúng, một chút cũng không giống đứa bé bảy tám tuổi. Ngược lại giống như là người lớn mười bảy mười tám tuổi - - ai nha nha, chỉ chớp mắt, đại tiểu thư cùng Thái Tử Gia hỉ kết liền cành,đã sắp hai năm rồi !

Hiện giờ, người có thể nhớ rõ chuyện cũ rõ ràng như vậy ở trong cung, cũng chỉ có Mã công công cùng một vài lão nhân thôi.

Ta cũng có vài phần sầu não, lại miễn cưỡng lộ ra chút ý cười, Xưng hô của Mã công công, cũng mãi không sửa được.

Trước đây, người trong cung đều gọi ta là đại tiểu thư mà không gọi tên, đại tiểu thư độc nhất vô nhị được sủng ái nhất thiên hạ, cũng chỉ có ta. Có thể dùng cách xưng hô như vậy với ta, giờ cũng chỉ có Mã công công rồi.

Thường xuyên nói chuyện cũ cùng Hoàng thượng, cũng bất tri bất giác quên mất rồi. Mã công công tọa được vững vàng, kêu sợ hãi. Nếu có thất lễ, đại tiểu thư - - nương nương xin thứ tội.

Nếu là trước đây, những lời này ta cũng cứ bỏ qua như vậy thôi. Nhưng hiện tại nghe lại, đã hiểu được ý tứ trong lời nói của Mã công công rồi.

Cái lão già kia, vẫn lại thông minh lanh lợi như thế, đây là xem trọng Thái Tử Gia, lại lấy lòng chúng ta, lại xốc lại tình cảm. Để tại tương lai sau khi Hoàng thượng mất, chúng ta sẽ không bạc đãi lão nhân như ông: Phải biết rằng hiện giờ đúng là ông thỉnh thoảng có nhắc tới chuyện cũ với Hoàng thượng, miễn cho Hoàng thượng phai nhạt tình phân đối với cô cô ta.

Lúc này ta không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười, Mã công công, ông vẫn cứ gọi ta là đại tiểu thư đi, hiện giờ người còn gọi như vậy cũng càng ngày càng ít! Tương lai... Đợi cho sau khi Vương lang lên ngôi, giữa nơi hậu cung này chỉ sợ cũng chỉ có ông còn có thể nhớ rõ cách xưng hô này rồi.

Ánh mắt Mã công công chớp lóe, thần sắc cười tít mắt, lần đầu xuất hiện chút kinh ngạc, ông chậm rãi nói, Đại tiểu thư là thật sự trưởng thành... Nghe lời, cũng học được nghe âm rồi ! Tuy Hoàng thượng trong miệng không nói, thực ra trong lòng cũng là thật sự vui mừng.

Ông là người bên cạnh dượng ta, tâm tư của dượng, Vương Lang có thể mò mẫn chuẩn chín phần, ông lại có thể mò mẫn chuẩn mười phần. Ông nói như vậy, vậy Hoàng thượng chắc chắn đúng là vui mừng không sai. Ta không khỏi cảm thấy đắc ý, cười rộ lên.

Tuy cảm thấy lúc Mã công công nói lời này, thần sắc không không hề vui mừng, thậm chí còn có chút sầu lo, nhưng cũng không để vào trong lòng.

Khách khí nói xong, Mã công công cũng có được bảo đảm của ta, kế tiếp khẳng định nên nói chuyện chính rồi.

Ta nói cho Mã công công, Mắt thấy Vương Lang đã bị cấm túc hơn nửa tháng rồi, đương nhiên, ta biết không cần mở miệng, ông cũng sẽ nói tốt cho chàng với dượng. Thả người hay không, vẫn lại phải xem ý tứ của dượng - - những thứ này ta đều hiểu. Có điều, tới cùng ta là nương tử của Vương Lang, có một câu, ta cũng muốn hỏi Vương Lang.

Mã công công nhướng lông mày, vẻ mặt hứng thú chờ ta nói tiếp.

Bản thân ta cũng cảm thấy có chút buồn nôn, có chút chuyện bé xé ra to, nhưng diễn trò làm tới mười phần, cuối cùng vẫn là tình chân ý thật hỏi, Chàng ở Đông cung ăn mặc đều tốt sao? Thời tiết lạnh, cũng đừng thụ hàn, ta... Chúng
alt
Cố Ý Mê Hoặc (Sắc)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Cô Nàng Livestream Web Người Lớn
Ngôn tình Sắc, Sủng
Âm Mưu Từ Lâu
Ngôn tình Sắc, Sủng
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc