https://truyensachay.com

Khó Làm Thái Tử Phi

Chương 16 - Chương 16

Trước Sau

đầu dòng
Sáng hôm sau, quầng mắt đen xì của ta mà cắt ra để xào lên thì cũng đủ cho hơn mười người ăn rồi.

Thái tử gia thì hay rồi, đánh ta bảy cái rồi đi ngủ luôn. Ta thì sao? Cái mông cũng đau, bàn tay cũng đau, đau đến mức nằm tư thế nào cũng không thoải mái, sau nửa đêm mới ngủ được, sáng sớm Thái tử lại tiếp tục giày vò ta, ừ… cái kia… một lần nữa.

Đau lưng!

Lúc ta về Tây điện mặc quần áo, tiểu Bạch Liên và tiểu Tịch Mai nhìn ta đều đồng tình, như là Thái tử gia đã đánh ta cả đêm vậy. Mà ngay cả Liễu chiêu huấn nhìn thấy ta thì cũng không quở trách ta nữa.

Sau đêm Đoan Ngọ đó, Hoàng quý phi bị bệnh, đương nhiên bệnh này của bà ta thì mọi người đều biết rõ, ta cũng vui vẻ không đi quẫy nhiễu sự thanh tĩnh của bà ta, nhưng mà đi cùng Thái tử gia —— cuối cùng Thái tử gia vẫn còn bao dung cho ta, lần này thì gọi ngự liễn —— ngồi liễn vào Thụy Khánh cung.

Hoàng thượng lại có một đêm xuân, ta vừa ngồi chờ vừa ngủ gật. Thái tử gia cũng không đánh thức ta, mà lúc Hoàng thượng vào thì khẽ đẩy ta một cái.

“Bái kiến phụ hoàng”. Chúng ta quỳ xuống hành lễ, sau đó ta ngẩng đầu lên theo thói quen, đợi hoàng thượng cho chúng ta bình thân.

Vừa ngẩng đầu lên, thì hoàng thượng tức giận hít sâu một hơi.

“Con dâu, ai đánh con?”

Phải nói cha chồng ta điên hay không? Ông vừa nói còn nhìn Thái tử gia nữa, như kiểu quầng mắt xanh đen là do Vương Lang đánh ra vậy.

Ta mau chóng giải thích cho Thái tử gia: “Chỉ là mấy ngay nay trời oi bức, nên con dâu ngủ không được ngon giấc.”

Mà ta lại còn nắn nắn lòng bàn tay vài cái, vẻ mặt hơi đau để Hoàng thượng xem.

Từ nhỏ Hoàng thượng đã ôn hòa với Thái tử, mặc dù không hề thả lỏng trên con đường giáo dục, nhưng bình thường cũng không thể gọi là có chiều hắn.

Nhưng đối với ta thì khác, từ nhỏ ta đã lớn lên trong cung, nghe nói lúc một hai tuổi hoàng thượng còn tự thay ta cho ta… Đương nhiên, đây cũng chỉ là những gì cô cô của ta nói, cô cô ta miệng như ngựa phi, có nhiều lời không thể tin được.

Nhưng mà nói thế nào thì dượng vẫn luôn yêu thương ta, thấy ta đau thì ông lập tức đổi nét mặt quan tâm, bảo ta: “Con vươn tay ra.”

Ta đắc ý nhìn Vương Lang, cắn môi dưới, làm bộ sợ hãi: “Tiểu Noãn không sao ——”

“Bảo con vươn ra!” Vẻ mặt hoàng thượng như muốn nổi bão, ông trừng Thái tử gia: “Là tiểu Lục không ngoan, đánh con dâu hả?”

“Không ạ.” Ta sợ cha chồng ta phát điên, véo thái tử gia: “Là chê con dâu chăm sóc không tốt, đánh, đánh tay mấy cái..”

Ta giang hai tay ra, cho hoàng thượng nhìn vết sưng đỏ trong lòng bàn tay ra. Lúc Vương Lang đánh ta đúng là đánh mạnh, trước kia hắn đánh chỉ lưu một hai vết đỏ, lần này thì bàn tay sưng lên không cầm gì được.

Hoàng thượng thì tức giận, vẻ mặt đau đớn, như là đau hộ ta vậy, ông căm tức nhìn Thái tử gia, mà Thái tử gia cũng giật mình trừng mắt nhìn, trên mặt là vẻ kinh hoàng hiếm thấy —— từ nhỏ hắn đánh ta không ít lần, cũng bị Hoàng thượng quở trách không ít, lần này đánh ta thành thế này, sợ rằng Vương Lang không tránh khỏi bị nói một trận.

Nhưng mà bất ngờ là, dù Hoàng thượng đau lòng nhưng không quở trách Thái tử, ông lộ vẻ do dự rồi hỏi Thái tử: “Con đánh mấy cái?”

Thái tử gia do dự một lát, vẫn khai thật: “Hơn mười cái.”

“Được rồi.” Hoàng thượng đau lòng vuốt tóc ta, lập tức khiến đầu ta rối bù: “Về sau con đánh thì đánh, nhưng đừng đánh mạnh quá. Tiểu Noãn đáng thương của chúng ta, mấy ngày nay không thể cầm bút rồi.”

Rõ ràng bên môi Thái tử gia hiện chút vui vẻ: “Thế Noãn một năm cũng chẳng cầm bút được mấy lần, hơn nữa, không đánh mạnh chút thì nàng cũng chẳng ngoan ngoan được.”

Ta ngạc nhiên trừng mắt nhìn hai cha con nhà này, như kiểu không biết nói gì, bị người ta đút cho quả trứng gà, bây giờ bị nghẹn, nhả không được mà nuốt không trơi. Đáng chết, cha chồng luôn thiên vị ta, sao lại đứng bên cạnh Vương Lan rồi?

Xem ra chuyện Đoan Ngọ, cha chồng ta nhất định chưa tình toán gì, rất có thể hôm qua đã tỉnh táo lại, cân nhắc chuyện đằng sau vụ này.

Ta lập tức im lặng, không dám nói gì nữa, vừa uất tức vừa chột dạ nháy mắt với Vương Lang.

Không biết Thái tử gia muốn nói suy nghĩ của mình hay là nhìn thấu tâm tư ta, hắn mở miệng: “Bẩm phụ hoàng, hôm qua nhi tử vừa đi bái phỏng phủ Ngô học sĩ…”

Nói chính sự với Hoàng thượng.

Ta chỉ đành ở bên rửa tai lắng nghe, ráng chịu cơn buồn ngủ.

Ca ca ta, Tô Thế Dương đang chiến đấu ở phương Bắc, đã hơn hai năm rồi, trận chiến này kéo dài rất lâu, chủ yếu bởi vì mấy bộ tộc theo tộc Nữ Kim, mưu đồ chiếm ba tỉnh Đông Bắc, mà đương nhiên Đại Vân chúng ta không thể nhường, ca ca ta thống lĩnh mười vạn quân, vừa tranh thủ đánh những tộc nhỏ, vừa tìm cơ hội đánh Nữ Kim. Trước mắt thì cũng có chút thành quả khả quan, chúng ta không tiếc số tiền lớn mua chiến mã ở phía Tây, dùng chiến lược du kích của Nữ Kim để đánh Nữ Kim, tiêu diệt được nhiều đại thị tộc của bọn họ, tháng ba năm nay, ca ca ta đưa thư mật tấu, thậm chí còn phái chị dâu ta tự mình trở về bẩm báo hoàng thượng, muốn sau vụ thu sẽ đánh quyết chiến một trận, cố gắng tiêu diệt thống
alt
Công Nhân Nhập Cư Và Nữ Sinh Viên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nam Cường
Trò Chơi Ái Tình
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc