https://truyensachay.com

Khó Làm Thái Tử Phi

Chương 20 - Chương 20

Trước Sau

đầu dòng
Edit: Chickenliverpate

Sau khi nói chuyện với Khuất Quý nhân, ta thật sự phiêu phiêu đãng đãng bay ra khỏi cung Vị Ương.

Lời nói của Khuất Quý nhân mặc dù đơn giản thô lỗ, nhưng lại không khác nào một đạo sấm sét đánh thẳng xuống đỉnh đầu ta, đánh cho ba hồn bảy phách của ta cũng. . . . . .

Được rồi!

Ta mặc dù có lúc rất tùy tiện, nhưng ta cũng không phải đồ ngốc.

Ngay sau khi biết Mã Tài tử vẫn còn là xử nử, ta cũng đã từng nghi ngờ, phỏng đoán những mỹ nhân đông cung khác có phải vẫn còn thân hoàn bích hay không.

Liễu Chiêu huấn thì không nói, nàng ấy thật ra đã không còn hoàn bích, chẳng qua ta biết được chuyện này không có chút liên hệ nào với Thái Tử. Trịnh Bảo lâm càng không cần phải nói, nàng ấy ghét Thái Tử gia, ai cũng có thể nhìn ra được, trong lòng Thái Tử gia cũng rất rõ ràng, không có một chút hứng thú nào với nàng ấy.

Về phần Mã Tài tử có thể lý giải như thế này, Thái Tử gia biết rõ tính tình của ta, , từ nhỏ đến lớn ghét nhất chính là nữ nhân như vậy, dù sao hắn cũng có một chút sợ ta nổi điên, nên đã không động vào Mã Tài tử.

Khương Lương đệ lại rất khó nói. . . . Ta vốn cho rằng Khương Lương đệ chỉ là một trong số những người hắn thuận đường mang theo hồi kinh, rất có thể mỹ nhân mềm mại yêu kiều này nghĩ đến sau khi vào cung sẽ phải hầu hạ một lão già như Hoàng thượng, nên trên đường hồi kinh đã ra sức quyến rũ Thái tử, hai người đã xảy ra một số chuyện mất danh dự, một hai lần như vậy, Hoàng thượng liền ban thưởng Khương Lương đệ cho hắn-- tuy nói cho cùng là chuyện mất danh dự, nhưng với tính tình của Hoàng thượng, vẫn là rất có khả năng dễ dàng tha thứ cho các con trêu hoa ghẹo nguyệt, rất có thể sẽ chu toàn chuyện tốt, cũng là khó nói.

Nhưng sau khi Khương Lương đệ tiến cung, ta đã lưu ý quan sát nàng ta và Thái tử . . . Cũng giống như ta đã nói, Thái tử nhìn nàng ta là vì nàng ta đáng thương, không phải vì nàng ta đáng yêu.

Khi nhìn Mã Tài tử cũng có chút ý vị thưởng thức hơn nhìn nàng ta.

Cho nên giữa Khương Lương đệ và Thái tử rất trong sạch, ta mặc dù kinh ngạc nhưng cũng không phải là không thể tiếp nhận.

Nhưng Lý Thục Viện như thế nào cũng không thể nói được, Lý gia trên triều đình vẫn đứng về phía Thái tử, nghe nói Lý Thục Viện lúc còn ở nhà mẹ cũng rất được cưng chìu,Thái tử mặc dù quanh năm đều lạnh nhạt Lý Thục Viện, nhưng thỉnh thoảng cũngcó những lúc cực kỳ trùng hợp, sẽ đến phòng nàng ta ngồi một chút, nói một chút, về phần có sờ một chút hay không thì ta không biết.

Ta đột nhiên nghĩ tới thời điểm Lý Thục viện vừa vào cung, đối với chuyện nam nữ căn bản một chút cũng không biết, ngay cả một cuốn xuân cung đồ cũng không kịp mang theo, phải nhờ đến mẹ nàng ta bí mật mang đến. . . .

Chẳng lẽ nàng ta vẫn không biết hai người ở trong phòng nên làm những chuyện gì hay sao?

Cũng không đúng, nói như vậy, bản thân nàng ta khẳng định đã cùng Thái Tử gia..., nên không thể nói Năm mỹ nhân đều là xử nữ .

Lại nói, ta cũng chưa từng yêu cầu Vương Lang không được chạm vào nữ nhân khác. . . . . .

Cũng không đúng.

Hình như trước kia ta đã từng yêu cầu Vương Lang. . . . . .

Không cho chàng nhìn nữ nhân khác! Lúc ấy hình như ta đã uống một chút rượu, dđle^quydon, hoặc là đang rất tức giận, cho nên giọng điệu thô lỗ không khác gì Khuất Quý nhân.

Cung nữ cũng không cho? Vương Lang lúc ấy còn trêu chọc ta.

Không cho, nhất luật không cho. Ta còn véo véo cằm của hắn, bị hắn cau mày đẩy ra. Đợi đến khi ta mười lăm tuổi, ta sẽ xin cô cô hạ chỉ, gả chàng vào Tô gia chúng ta, làm tướng công của ta. Chàng chỉ cần nhìn nữ nhân khác một cái, ta liền móc mắt chàng, đụng nữ nhân khác một cái, cho dù chỉ bằng một đầu ngón tay, ta liền chặt tay chàng . . . Chàng chỉ cần nhìn ta, nhìn một mình ta!

Đoạn đối thoại này đột nhiên nhảy vào trong đầu ta. Âm thanh mãnh liệt của ta, thậm chí còn giống như đang vang vọng trong lỗ tai ta.

Đúng là lạ thật.

Ta thật ra cũng không nhớ rõ đã nói những lời này với hắn lúc nào.

Nhất định là lời của rượu, bởi vì ta còn muốn hắn gả vào Tô gia, lời này vào những lúc tỉnh táo ta dĩ nhiên sẽ không nói ra miệng. Nhưng ta cũng không nhớ rõ bao nhiêu lần ta đã nói những lời như thế trong cơn say lúc ở cùng Vương Lang, trên thực tế ta căn bản cũng rất ít cùng hắn uống rượu, chung quy sau khi ta được mười ba tuổi, liền bị biểu cô đón vào trong cung, nên rất ít cơ hội cùng Vương Lang ngồi xuống uống rượu với nhau. . . . . . Bất quá cũng chỉ có mấy lần. . . . . .

Lúc mười ba tuổi, chẳng lẽ ta đã muốn gả cho Vương Lang rồi sao? Ta. . . . Ta không đến nỗi mặt dày vô sỉ như vậy chứ?

Lại nói, ta đây rõ ràng say rượu nói hưu nói vượn, những lời ta nói, chẳng lẽ Vương Lang sẽ cho là thật sao? Sau khi ta say rượu, cũng không chỉ nói những câu này không thôi, ta cũng thường xuyên nói muốn giết chết toàn bộ người Miêu gia -- ta thấy Vương Lang cũng đâu có ý đi giết Hoàng Quý phi.

Ta ôm đầu, vừa đi vừa suy nghĩ, bước chân thong thả trở về Đông cung.

Vương Lang hôm nay cũng không ở lại phủ Đại Học sĩ ăn tối, mà trở về cùng ta ăn bữa cơm rất khó nuốt của ngự thiện phòng.

Công công ta chỉ dụng tâm đến mỹ sắc, bữa ăn hàng ngày tất nhiên không coi trọng lắm, không thể so sánh với tiền triều một bữa cơm có thể lên đến bảy tám chục món, ta và Thái tử cũng chỉ dừng lại ở hơn hai mươi món ăn, có thể nói đó chính là tiêu chuẩn của một gia đình đại hộ.

Mấu chốt là chất

alt
Công Nhân Nhập Cư Và Nữ Sinh Viên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nam Cường
Trò Chơi Ái Tình
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc