https://truyensachay.com

Khó Làm Thái Tử Phi

Chương 67 - Chương 67

Trước Sau

đầu dòng
Vào tháng mười, kinh thành đã rất lạnh. Khi ta tới chỗ Vương Lang , vốn cho rằng chẳng bao lâu sau chúng ta có thể lên đại kháng ấm áp, có khả năng còn làm vài chuyện càng ấm áp hơn, cho nên cũng không ăn mặc thích đáng. Vào một khắc này, ta cảm thấy khí lạnh xuyên thấu qua nền gạch lạnh lẽo thấu xương, xuyên qua đế giày, nhằm thẳng vào gan bàn chân của ta, dường như trong nháy mắt, đã vào ngũ tạng lục phủ của ta, hướng thẳng vào trái tim của ta thành một đường băng lạnh.

Hai huynh đệ đều thích ta, cũng không làm ta cảm thấy thụ sủng nhược kinh (*), ngược lại, không biết vì sao, ta lại có một cảm giác như bị lừa gạt, bị thương hại. Cũng giống như trước kia những ngày hồn nhiên vô tư, cười cười ầm ĩ, đột nhiên liền thay đổi, hóa ra chỉ có một mình ta không chịu để lòng mình thông suốt phóng khoáng, bên cạnh ta có nhiều mạch nước ngầm kích động như vậy, ta lại không hề có cảm giác!

(*) Sợ hãi vì được yêu mến

Là, ta, ngu dốt, biết bao nhiêu?

Mà Vương Lang vì cái gì vẫn giữ thái độ trầm mặc, vì sao cố ý muốn khiến cho chuyện vốn có thể rất rõ ràng, có thể cực kỳ sảng khoái, tới mức hỗn độn như vậy?

Ta một mực kiếm lý do cho hắn, cố hiểu rằng hắn không dễ dàng gì , cố đi hiểu dụng ý của hắn, thử cố gắng trưởng thành làm một câu đố mà Vương Lang có thể yên tâm để lộ, có chung bí mật của ta và hắn , làm một Thái tử phi đủ tư cách.

Đúng vào giờ khắc này, cùng với sự trầm mặc của hắn, dường như có một tiếng vang thật lớn, ta cảm thấy sự khắc chế của bản thân , đã bị nghiền nát.

Chàng nói ta nghe thấy giọng của chính mình, ta thật bội phục mình còn có thể bình tĩnh như vậy. Bài tập đầu tiên chàng dành cho ta, chính là để ta đọc hiểu tâm tư của chàng...

Vương Lang thử muốn tới ôm ta, bị ta nhanh chóng tránh đi.

Ta ở bên cạnh hắn, vẫn luôn cảm thấy mình thấp hơn hắn vài phần. Từ nhỏ đến lớn, ta vẫn biếtch Vương Lang lợi hại hơn ta, cố gắng hơn ta, ưu tú hơn ta, thực ra ta nên ngưỡng mộ hắn, ta cũng luôn ngưỡng mộ hắn, ta biết sự tùy hứng của ta, sự kiêu ngạo của ta, sự phóng túng của ta thực ra không có lý do, bản nhân ta cũng không có gì đặc biệt, chỉ là bởi vì ta có rất nhiều người yêu thương, sự cao ngạo của ta, là đường đến bất chính. Mà hắn lại thật sự là có tư cách đứng ở chỗ cao, nhìn xuống chúng sinh như ta.

Cho tới bây giờ, ta cũng có thể thản nhiên thừa nhận, đúng vậy, đúng là ta nghĩ lầm là hắn cùng Vạn Tuệ mấy năm đó là lưỡng tình tương duyệt. Sự hư hỏng của ta đối với hắn, kỳ thật chỉ là vì chột dạ, chỉ là vì sự áy náy của ta, ta tưởng là ta vẫn luôn đơn phương tình nguyện, cho rằng hắn thích ta, điều này mang đến cho hắn phiền toái rất lớn, quấy nhiễu rất lớn, thậm chí khiến hắn cùng Vạn Tuệ không thể có tình thành gia quyến, ta nghĩ muốn cho hắn có lý do chán ghét ta, hận ta, thậm chí ta một câu cũng không thể biện giải vì mình. Cho nên tuy ta cùng hắn đối nghịch, nhưng nói về căn bản, ta biết ta có lỗi với hắn, ta ở bên cạnh hắn, là nên cúi đầu.

Mà lúc này ta không biết là ta thấp hơn so với hắn.

Cũng không phải bởi vì ta đã đủ tốt, mà bỗng nhiên lúc đó, ta cảm thấy hắn cũng có rất nhiều khuyết điểm, những khuyết điểm này, không phải là những chuyện nhỏ như phàn nàn mang theo tình yêu, mang theo ngọt ngào nén giận của ta. Là cực kỳ rõ ràng, lừa bịp ta, thương tổn ta bị bại lộ.

Ta nhìn Vương Lang , nhìn kia đôi mắt như sao sáng kia, cố gắng hiểu được tâm tình của hắn lúc này, nhưng ta vẫn trước sau như một không nhìn thấu. Vương Lang lại đeo lên tấm mặt nạ của hắn, giữ lại cho ta chỉ có sự bình tĩnh như trước.

Sự bình tĩnh chết tiệt.

Chàng nói để ta đọc hiểu tâm tư của chàng. Tiếng nói của ta đã có vài vỡ vụn. Giờ ta nói cho chàng nghe, có được không? Ta cực kỳ ngu dốt, Vương Lang , ta hiểu được không nhiều lắm, ta nói đúng, chàng gật gật đầu, được không?

Vương Lang từ từ gật gật đầu, hắn tiến lên một bước, không để ý đến sự phản đối cùng vùng vẫy của ta, khoác ngoại bào cho ta.

Giọng nói của hắn rất nhẹ, Nàng mặc ít quá, thêm áo choàng rồi nói.”

Ta trừng mắt nhìn hắn, đột nhiên lại hơi muốn khóc, cơn phẫn nộ vừa bùng phát như thủy triều lên, lại cuốn sạch không còn thấy bóng dáng tăm hơi giống như thủy triều đi.

Cho dù như thế nào, ta vẫn thích Vương Lang.

Từ lâu chàng đã biết Vương Lung có ý đó với, phải không? Ta cầm vạt áo hắn, không cho hắn bỏ đi, túm vạt áo hắn đặt câu hỏi. Có phải từ sau khi chàng phát hiện ra tình cảm của chàng đối với ta?”

Vương Lang gật gật đầu, lại lắc lắc đầu.

Thậm chí lại vẫn từ trước đó? Ta không khỏi giật mình thở hổn hển một hơi.

Sớm hơn nàng nghĩ rất nhiều. Vương Lang thấp giọng nói, Nhưng toàn bộ chuyện này, không nên là ta nói cho nàng. Thế Noãn, đó là chuyện của Vương Lung.

Ta giương mắt nhìn hắn, bày ra tất cả bất mãn cùng mê hoặc của ta cho Vương Lang xem, ta nhẹ giọng năn nỉ. Nói cho ta biết là từ khi nào, nói cho ta biết các chàng giấu ta những gì, nói cho ta biết chàng và tẩu tẩu đang mưu đồ cái gì. Vương Lang , chàng yêu cầu ta lớn lên, đầu tiên cần muốn coi ta là một người đã lớn.”

Vương Lang lập tức ngậm miệng, ngón tay hắn lướt qua gương mặt ta, chậm rãi, lưu luyến, mang theo nhiệt độ cơ thể hơi thấp của hắn, dường như muốn làm gương mặt ta đóng băng.

Hắn nói, Tiểu Noãn, nàng cần dùng đôi mắt của mình xem cho rõ. Cuối cùng là thiên hạ này là như thế nào, cho dù là ngôn ngữ của bất kỳ người nào khác, cũng không thể mang tới hình dạng thiên hạ này chân thật nhất tới trong mắt nàng.

Ta đành nhắm mắt lại, cố gắng nhìn, suy nghĩ, nhớ lại Vương Lung, nhớ lại Vương Lang , thử dùng ánh mắt không mang theo bất luận tình cảm gì mà đối diện, thử bỏ qua bản thân ta, lạnh lùng nhớ lại hai hậu duệ thiên hoàng quý tộc này.

Dần dần, ta có chút hiểu được ý tứ của Vương Lang.

Chàng không nói cho ta biết, có phải bởi vì chàng cũng sợ hãi hay không. Nàng từ từ hỏi Vương Lang , tựa vào đầu vai hắn,
alt
Hẹn Tình Với Người Nổi Tiếng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
(Cao H)Câu Dẫn Cầm Thú Giáo Sư Nhà Bên
Ngôn tình Sắc, Sủng, HIện Đại
Công Nhân Nhập Cư Và Nữ Sinh Viên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nam Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc