https://truyensachay.com

Không Thể Không Là Em!

Chương 20 - Chương 20

Trước Sau

đầu dòng
Mưu kế

Sau lần nói chuyện đó, Quý Vân Khai và Giang Vũ Thần đạt thành nhận thức chung: Diệt trừ Lâm Kiệt, kéo Chu Chí Khôn xuống ngựa.

Với sức một mình Giang Vũ Thần muốn vặn ngã Chu Chí Khôn sẽ tốn mất nhiều thời gian công sức, có thể còn liên lụy đến Triệu Vũ, giờ có thế lực sau lưng của Quý Vân Khai, nhất định làm ít công to. Những việc Quý Vân Khai không thích hợp làm sẽ do Giang Vũ Thần làm thay, sự hợp tác của hai người như hổ thêm cánh, hai cậu cháu nhà đó chờ khóc đi!

Mà tất cả những việc này Giang Phỉ không biết chút nào.

Mặc dù Giang Phỉ đã xuất viện, Quý Vân Khai vẫn xuất hiện ở hành lang tòa nhà nội trú - anh đến để xem Lâm Kiệt có bị anh đánh chết không. Từ xa, anh đã nghe thấy tiếng kêu gào gắt gỏng của Lâm Kiệt: Các cô làm ăn kiểu quái gì thế hả! Đầu lão tử vẫn còn đau, bảo các cô tiêm thuốc giảm đau thì cứ tiêm, nói mấy lời bỏ đi đó làm gì! Có tin tôi gọi viện trưởng của các cô ra không!

Khóe miệng Quý Vân Khai nhếch lên thành nụ cười khinh miệt, chậm rãi bước đến, thấy cô y tá mắt đỏ bừng chạy ra từ bên trong. Đẩy cửa ra, anh nghe giọng Chu Chí Khôn động viên: Cháu nóng nảy thế làm gì? Người ta không tiêm thuốc giảm đau cũng vì tốt cho cháu, thứ đó rất dễ gây nghiện! Cháu cứ nghỉ ngơi đi, la hét như thế đầu có hết đau được không?

Lâm Kiệt kêu rên: Cậu, lần này cậu phải làm chủ cho cháu! Con đĩ đó tìm người đến đánh cháu, cháu không thể không lột da cô ta! Còn cả Giang thị nữa, đừng hòng có được mảnh đất đó!

Mảnh đất đó không phải do cậu định đoạt...

Chu Chí Khôn còn chưa nói xong, Lâm Kiệt đã chỉ vào Quý Vân Khai nói: Là thằng khốn đó đánh cháu, mày còn dám tới đây? Lão tử đánh chết mày!

Chu Chí Khôn quay đầu lại, sửng sốt: Thẩm phán Quý?

Quý Vân Khai mỉm cười, gật đầu: Thư ký Chu, ông cũng ở đây à?

Chu Chí Khôn sững ra một lúc, lại nhìn Lâm Kiệt, biết chuyện lớn rồi nên thử thăm dò: Quý quan, cậu tới đây có việc gì?

Quý Vân Khai chỉ chỉ Lâm Kiệt, nói: À, hôm qua tôi đặc biệt đánh tổng giám đốc Lâm cho nên mới tới đây xem, tổng giám đốc Lâm, không sao chứ?

Lâm Kiệt nghe cách xưng hô kinh ngạc sững sờ và câu hỏi dè dặt của cậu đã hiểu ra, thẩm phán còn trẻ như thế, lại họ Quý, hắn ta biết người đó là ai.

Không... không sao, hóa ra là Quý quan. Lúc nãy tôi nói đâu chứ! Anh với cô Giang là? Tốt nhất chỉ là bạn bè bình thường, nhưng mà trận đánh tàn nhẫn đó của anh đã chứng minh giữa họ hoàn tuyệt đối không bình thường. Lâm Kiệt cười xấu xí, động đến vết thương lại càng đau.

Quý Vân Khai thản nhiên nói: Giang Phỉ là bạn gái tôi.

Lâm Kiệt cười gượng: Trên con đường tình yêu Quý quan đúng là luôn thuận buồm xuôi gió, ha ha...

Quý Vân Khai nghiêm túc, lạnh lùng nói: Giang Phỉ là bạn gái đầu tiên, cũng là bạn gái cuối cùng của tôi.

Lâm Kiệt không cười được, hóa ra thật sự nghiêm túc rồi!

Chu Chí Khôn cũng nhận ra chút ý vị, vội hòa giải: Thì ra có chuyện như vậy, Quý quan, cậu xem đây đúng là hiểu lầm. Vốn thằng nhãi này muốn cùng cô Giang ăn bữa cơm, ai ngờ... xảy ra chút xung đột. Nếu không, xem mặt mũi tôi, chuyện này quên đi nhé?

Quý Vân Khai cười nói với Chu Chí Khôn: Thư ký Chu, xem ông nói kìa, là tôi đã đánh tổng giám đốc Lâm, người nên xin lỗi là tôi mới phải.

Chu Chí Khôn cười vội nói: Không đâu, là do thằng nhãi này lỗ mãng, Quý quan dạy bảo rất đúng.

Lâm Kiệt cũng nói: Dạ dạ dạ, Quý quan dạy bảo rất đúng!

Quý Vân Khai mỉm cười: Thư ký Chu đại nhân đại lượng, không so đo là tốt rồi. Ông không so đo nhưng tôi lại muốn so đo.

Chu Chí Khôn nói: Là hiểu lầm, đâu thể tính toán chứ! Tôi không so đo, cậu cũng đừng so đo.

Quý Vân Khai cười gật đầu, nói lời chào rồi rời đi.

Đợi cửa phòng đóng lại, Chu Chí Khôn liền tát một cái vào mặt Lâm Kiệt, Lâm Kiệt kinh ngạc sững sờ nhìn ông ta, ông ta thở hổn hển: Lần này mày đã hại tao khổ rồi!

Cậu... cậu!

Thà đắc tội tiền chứ không đắc tội quyền! Chu Chí Khôn lườm hắn ta, Mày đắc tội với Giang gia không sao cả, nhưng mày lại đi đắc tội Quý Vân Khai! Sau lưng hắn là ai? Là Hoa Độ, là Cố gia, còn có cả Đường gia!

Sắc mặt Lâm Kiệt thay đổi, nói không nên lời: Cháu không có biết... Hắn ta đau biết Giang Phỉ là người của Quý Vân Khai! Nếu biết thì có cho hắn ta ăn gan hùm mật gấu cũng không dám làm như thế! Hắn ta giãy dụa ngồi dậy kéo tay áo Chu Chí Khôn: Anh ta cũng đánh cháu một trận rồi, ban nãy cũng nói là hiểu lầm, liệu có tìm cháu gây sự nữa không?

Chu Chí Khôn suy nghĩ một chút, nói: Mảnh đất đó, mày đừng tranh nữa, yên lặng theo dõi đi! Nếu thật có chuyện gì, mày cũng phải chịu! Lâm Kiệt chịu không sao, chỉ sợ liên lụy đến bản thân, để được điều vào Bộ Thương mại là do



alt
Bà Chủ Trọ Muốn Được Yêu
Ngôn tình Sắc, Đô Thị
Âm Mưu Từ Lâu
Ngôn tình Sắc, Sủng
Trò Chơi Ái Tình
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc