https://truyensachay.com

Không Thể Không Là Em!

Chương 25 - Chương 25

Trước Sau

đầu dòng
Thượng Hải

Quý Vân Khai và Giang Phỉ mới đến tòa nhà tiếp nhận bệnh nhân nội trú liền chạm mặt một nhóm người đi cùng viện trưởng kiểm tra phòng theo thông lệ trước khi tan việc. Viện trưởng thấy Quý Vân Khai lập tức cười nói: A Khai, cháu tới thật đúng lúc.

Có chuyện gì sao ạ, viện trưởng Quý? Theo vai vế thì viện trưởng Quý là ông chú của anh, đã từng này tuổi còn chưa chịu về hưu, vẫn tiếp tục cống hiến vì công việc!

Viện trưởng nhìn thoáng qua Giang Phỉ bên cạnh anh, cười gật đầu, nói với anh: Báo cáo kiểm tra sức khỏe lần trước của chị cháu đã có rồi, đã nhắc tới lấy mà mấy ngày rồi chưa thấy. Cháu ở đây thật đúng lúc, cầm về đi, vợ chồng chúng nó đang chuẩn bị có con, sớm biết kết quả cũng yên tâm hơn.

Cũng được ạ, ông bảo ai đó dẫn đường cho cháu đi lấy. Anh đưa chìa khóa xe cho Giang Phỉ, Lên xe chờ anh.

Thư ký viện trưởng dẫn Quý Vân Khai đến văn phòng, tìm báo cáo kiểm tra sức khoẻ đưa cho anh, anh cầm lấy lật ra xem hỏi: Không có vấn đề gì chứ?

Thư ký cười nói: Không có vấn đề, có vấn đề thì viện trưởng đã sớm báo rồi.

Quý Vân Khai tuỳ ý mở ra, khi thấy trang kiểm tra máu liền ngây ngẩn cả người, nhưng anh nhanh chóng bình thường lại, nói với thư ký: Tôi cầm đi nhé! Thư ký muốn tiễn anh, anh không cần, bước vào thang máy, tay nắm chặt báo cáo, hàng lông mày nhíu chặt.

Chẳng qua ở trước mặt Giang Phỉ, anh vẫn là dáng vẻ như cũ, để báo cáo ra ghế sau, lái xe rời khỏi bệnh viện.

Chiếc xe đi ra khỏi trung tâm thành phố, Giang Phỉ mới hỏi: Đi đâu vậy?

Lát nữa em sẽ biết , Quý Vân Khai thần thần bí bí.

Đến khi trông thấy biển chỉ dẫn phía trước Giang Phỉ mới biết, họ đang đến sân bay cao tốc! Cô hoài nghi nhìn Quý Vân Khai, Quý Vân Khai cười cười, nói: Không phải em muốn ăn cơm chan canh Thượng Hải chính thống sao?

Đi Thượng Hải? Giang Phỉ ngạc nhiên thú vị, lại hỏi, Anh đặt vé rồi à?

Quý Vân Khai cười: Anh còn cần phải đặt vé ư?

Giang Phỉ bừng tỉnh hiểu ra: Hoa Độ có máy bay tư nhân!

Một giờ sau, chuyên cơ của hai người đáp xuống sân bay Phổ Đông, Quý Vân Khai dắt tay Giang Phỉ đi xuống, nhận lấy chìa khóa xe của người đến đón, lên một chiếc Land Rover.

Thành phố không có bóng đêm vừa mới lên đèn, Quý Vân Khai xem chỉ dẫn, đưa Giang Phỉ qua lại như con thoi trên con đường đông nghịt.

Giang Phỉ trầm lặng không nói, lẳng lặng chờ Quý Vân Khai mang đến cho cô thêm một bất ngờ vui vẻ.

Hiếm khi nào người đàn ông này cũng trở nên sâu lắng nội liễm thế này, không líu ríu như ngày thường, Giang Phỉ không biết rằng, nguyên nhân là do báo cáo kiểm tra sức khỏe ở ghế sau.

Băng qua khu vực nội thành, Quý Vân Khai hỏi: Cảnh đêm Thượng Hải đẹp chứ?

Giang Phỉ bật cười: Vòng vèo xa như thế chính là để em xem cảnh đêm của Thượng Hải?

Quý Vân Khai lại nghiêm trang hỏi ngược lại: Không thì em nghĩ sao?

Giang Phỉ nghẹn lời, nghĩ nghĩ, nói: Cảm giác như nhau! Đến đâu cũng tắc đường.

Quý Vân Khai cười phá lên, chiếc xe đi lên cao tốc, dọc đường chạy băng băng ra vùng ngoại ô. Đến khi Giang Phỉ suýt ngủ thiếp đi, xe mới dừng lại bên ngoài sân nhỏ một gia đình nông dân.

Thời gian vừa khéo , Quý Vân Khai cười dương dương tự

alt
Cố Ý Mê Hoặc (Sắc)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Đàn Anh Cứ Muốn Tôi
Ngôn tình Sắc, Sủng,Nữ Cường
Tán Tỉnh Chàng Cảnh Sát Hình Sự
Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc