https://truyensachay.com

Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng

Chương 298 - Chương 282

Trước Sau

đầu dòng
Câu trả lời của bọn họ khiến Bạch Tuyết khiếp sợ!

Chẳng lẽ người chết không phải là đàn ông, mà là người phụ nữ lúc trước của Lang Vương?

Sao cô ta lại chết, chẳng phải Lang Vương đã bảo Lãnh Tịnh đưa cô ta về sao? Chẳng lẽ Lang Vương lại sai Lãnh Tịnh giết chết cô ta?

Sau lưng toát đầy mồ hôi lạnh!

Dường như sự việc rất phức tạp.

Phóng viên nhìn thấy Bạch Tuyết có một sự thay đổi nhỏ.

“Bạch Tuyết, xin hỏi cô có biết người đã chết hay không?”

“Cô cùng người đã chết có quan hệ như thế nào?”

“Vì sao trên mặt người chết lại có dấu vân tay của cô?”

“Bạch Tuyết, xin hỏi có phải trước khi giết người cô đã đánh lên mặt người chết có đúng không?”

Các câu hỏi liên tiếp kéo đến, khiến cho người ta cảm thấy căm hận. Bạch Tuyết nghiêm mặt, chỉ lạnh lùng nhìn lần lượt những người đặt câu hỏi, dùng ánh mắt lạnh như băng quét một lượt tất cả mọi người!

“Tôi cảm thấy, làm một phóng viên thì nên vì lợi ích của mình, cứ chửi bới trong khi tôi vốn là người bị hại như vậy có phải là rất kém cỏi không? Thế nhưng, điều kiện tiên quyết trước khi các anh nói tới những điều đó chính là, các anh nhất định phải có đạo đức nghề nghiệp cơ bản! Nhớ kỹ, các anh là phóng viên, trở về suy nghĩ kỹ đi, rốt cuộc chức vụ của các anh là gì! Không phải là phóng viên thì có thể nói xấu khắp nơi, bịa đặt, vu oan cho người khác. Các anh cứ như vậy thì tôi hoàn toàn có thể kiện các anh.”

Những phóng viên đó, so sánh với sắc mặt sáng sủa thì hơi suy sụp. So sánh với sự ngu dốt thì liền cảm thấy dường như mình bị xúc phạm, giọng nói liền trở nên có chút bén nhọn, không khách khí chỉ trích.

“Bạch Tuyết, cô đây là đang chối không quen biết người chết sao?”

“Tôi không phủ nhận là tôi biết người chết, hơn nữa trên gương mặt của cô ta là dấu vân tay của tôi. Thế nhưng, nếu như tôi tát anh một cái, sau đó không hiểu anh đã xảy ra chuyện gì mà chết, chẳng lẽ chỉ như vậy là tôi đã giết anh sao?

Anh nhìn tôi trông ngu lắm à?

Muốn giết một người, còn cố ý lưu lại dấu vân tay trên mặt người ta, đây không phải là tự đào hố rồi chính mình nhảy xuống sao?

Sao trên mặt người chết lại có dấu vân tay của tôi? Bởi vì cô ta hạ độc vào đồ ăn của người thân tôi, thiếu chút nữa là hại chết ba đứa trẻ, cho nên tôi đánh cô ta, thế nhưng, tôi tuyệt đối không có giết cô ta. Sao tôi có thể vì một người phụ nữ ác độc mà chôn vùi cuộc đời tôi cơ chứ, không đáng giá, cho nên tôi dạy cho cô ta một bài học, tát cô ta hai cái, về phần cô ta chết như thế nào, tôi không thể trả lời!”

“Bạch Tuyết, cô không cảm thấy cô là người tình nghi số một sao. Người chết trước đó đã hạ độc người thân của cô, sau đó cô liền trả thù lại.”

Bạch Tuyết sắc bén nhìn về phía phóng viên vừa đặt câu hỏi.

“Trả thù? Cô ta hạ độc với ba đứa trẻ chỉ cao có hơn tám mươi centimet, hơn nữa còn là độc cực mạnh, nếu như không phải lúc ấy cấp cứu kịp thời, thì tính mạng của ba đứa nhỏ sẽ không còn nữa! Chẳng lẽ tôi đánh cô ta hai bạt tai thì không được, người phụ nữ độc ác đó đã làm biết bao nhiêu chuyện tàn nhẫn, quá nhiều việc ác, sao lại có kết cục tốt đẹp được.

Bạch Tuyết nghĩ đến ngày hôm qua thiếu chút nữa là mất đi con trai và con gái bảo bối, trong lòng liền khó chịu sợ hãi.

Cô rất khổ tâm, nghĩ đến việc ngày hôm qua bọn nhỏ phải cấp cứu trong bệnh viện, tim cô vẫn run rẩy không ngừng!

“Các người chỉ biết chỉ trích người vô tội, thực ra, người nhà của tôi mới thực sự là người bị hại.” Bạch Tuyết chậm rãi nhìn về phía camera.

Ánh mắt của tất cả các phóng viên đều nhìn chằm chằm vào Bạch Tuyết. Đồng thời, những ánh đèn flash bắt đầu lóe lên. Những máy quay phim đang quay lúc trước, hiện giờ càng xuất hiện nhiều hơn, không hề ngừng lại.

Bạch Tuyết đưa tay, nặng nề lau đi nước mắt nơi khóe mắt, hướng về phía camera.

“Các anh thân là phóng viên, nhưng hành vi của các anh khiến cho tôi - thân là người nhà của người bị hại, không thể nhịn được nữa, người thân của tôi vừa mới thoát khỏi cơn nguy hiểm, các anh liền khiêng máy móc tới cửa nói tôi giết người.

Các anh cũng có người thân, nếu đổi lại vị trí, người thân của các anh thiếu chút nữa là bị hạ độc đến chết, các anh có đi tìm người hạ độc hay không? Các anh có tức giận hay không?

Tôi rất tức giận, bởi vì người thân của tôi thiếu chút nữa là bị người ta hạ độc đến chết, cho nên tôi đánh cô ta. Thế nhưng, quốc gia này vẫn còn pháp luật, tôi sẽ không vì cái người độc ác đó mà đi làm chuyện phạm pháp.

Nếu như các anh xuất hiện ở đây hôm nay, rồi có một âm mưu nào đó, có một người muốn ném đá giấu tay, rồi ngày hôm sau tôi không còn trên thế giới này, như vậy các anh cũng là những hung thủ đã ép chết tôi sao, giống như việc hôm qua tôi gặp người chết, thì hôm nay liền bị hoài nghi giết chết người đó vậy.

Hôm nay các anh gặp tôi, nhỡ chẳng may tôi xảy ra chuyện gì, các anh cũng là hung thủ giết người?”

“Bạch Tuyết, cô đang cố tình gây sự.”

“Tôi cố tình gây sự? Nếu như không phải các anh cố tình gây sự trước, tôi sẽ ở đây gây sự với các anh sao? Thời gian của tôi rất quý báu, các anh cho là tôi có thời gian ở đây nói những lời nhàm chán này với các anh à?

Các anh có từng thấy một hung thủ giết người nào dám hùng hồn chất vấn phóng viên như vậy chưa?

Dùng lương tâm của các anh mà suy nghĩ một chút, nếu như tôi thật sự giết người thì có dám nói chuyện như thế với các anh không? Có dám kiêu ngạo như thế không?

Bởi vì tôi vô tội, cho nên tôi không thẹn với lương tâm.

Ngược lại có một số người, dùng lương tâm để mua bán, chỉ trích người vô tội, người bị hại là hung thủ giết người.

Xin hỏi, lương tâm của các anh trị giá bao nhiêu tiền?

Một trăm vạn? Hay một trăm ngàn?

Các anh nghĩ bao nhiêu tiền thì mua nổi mạng của tôi?” Bạch Tuyết sắc bén nhìn về phía camera.

Sắc mặt của tất cả phóng viên đều biến đổi, cuống quýt tắt camera lại.

Nhìn thấy tất cả các phóng viên đều biểu lộ chột dạ, Bạch Tuyết biết mình suy đoán không sai, người trong tối kia đã trả tiền để thuê những phóng viên này, mục đích là vu oan hãm hại cô.

Như vậy đã nói lên người chết không phải là người mà Lang Vương giết, mà là do người hoặc yêu đang trốn trong bóng tối kia. Người này hẳn cũng là hung thủ thực sự đã hạ độc bọn nhỏ.

Ở một nơi khác.

Một chiếc máy tính đang bật, bên trong chính là những chuyện vừa xảy ra với Bạch Tuyết.

Người phụ nữ trước máy vi tính nham hiểm dụi tàn thuốc trong tay đi.

“Cậu chính là phế vật, chút chuyện này còn làm không xong? Chẳng phải chỉ là một con đàn bà sao, lâu như vậy, nuôi cậu có ích lợi gì cơ chứ!” Người phụ nữ đứng dậy nghiêm khắc nói.

“Ân nhân, là tôi vô dụng!”

“Cung Hàn, có phải cậu yêu cái con tiện nhân kia không?” Người phụ nữ lạnh lùng hỏi.

“...” Cung Hàn không nói gì, mồ hôi to như hạt đậu rơi xuống.

“Chẳng lẽ cậu còn muốn về Yêu giới tiếp tục ngồi tù như lúc trước? Nếu như không phải tôi cứu cậu từ trong địa lao ra, cậu cho rằng chút pháp lực của cậu có thể phá được xiềng xích của Lang Vương sao?”

“Đại ân đại đức của ân nhân đối với Cung Hàn suốt đời khó quên.”

“Vậy thì giết cái con tiện nhân kia đi, còn ba đứa nghiệt chủng thì mang đến cho tôi. Lần này hạ độc, có phải cậu không làm theo lời tôi bảo không? Tôi đưa cậu thuốc độc chỉ cần ăn vào là sẽ phải chết, vì sao bọn nghiệt chủng đó vẫn sống được?”

“Ân nhân, y học ở nơi này rất tân tiến, bọn chúng được đưa đến bệnh viện, cho nên mới cứu được mạng.” Cung Hàn chột dạ nói.

Thực ra, lúc anh ta nhận thuốc độc mà ân nhân đưa cho, để anh ta hạ độc ba đứa nhỏ, anh ta vẫn không đành lòng, biết vị trí của bọn nhỏ trong lòng Bạch Tuyết, sao anh ta có thể nhìn Bạch Tuyết thương tâm như vậy! Cho nên, anh ta chỉ bỏ một nửa thuốc độc mà ân nhân đưa cho mình!

Người phụ nữ ấy vẫn luôn nắm giữ trái tim của anh ta!

Tuy anh ta đã rời khỏi thế giới của Bạch Tuyết, thế nhưng, tim của anh ta vẫn luôn ở cạnh Bạch Tuyết!

Trái tim cũng không có cách nào tự điều khiển mà đập vì Bạch Tuyết.

Cho dù anh ta vẫn luôn nhớ mãi không quên cô, thế nhưng, anh ta cũng không có cách nào lại xông vào trong thế giới của cô, chỉ cần biết rằng cô vẫn luôn vui vẻ là đủ



alt
Trò Chơi Ái Tình
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Cố Ý Mê Hoặc (Sắc)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Nuôi thú cưng (NP hiện đại H)
Ngôn tình sắc, NP hiện đại H
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc