https://truyensachay.com

Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng

Chương 306 - Chương 290

Trước Sau

đầu dòng
Editor: Nguyễn Yên Thương

Ức Ức không biết tại sao lại không thích chị gái nhỏ này, không có lễ phép, nói chuyện lại hung dữ. Nhưng mà, cậu biết hôm nay là sinh nhật ông ngoại, không thể gây sự, nhất định phải nhẫn nại.

Cháu gái Ngọc Ngọc của Tiểu Long Nữ, vốn nghĩ sẽ thay cô cô trút ra cơn giận, nhưng bị cậu nhóc này chiếm lợi thế. Trong lòng không phục.

Đi, chúng ta đi chơi. Ngọc Ngọc nhìn vóc người Ức Ức nhỏ như vậy, vốn tính toán là đi ra ngoài tìm chỗ không có ai rồi thuận tiện ức hiếp cậu, để cho cậu không ngông cuồng như vậy.

Ai muốn cùng chị đi chơi, chán ghét chị! Ức Ức nói không chút khách khí.

Chắc nhóc không dám cùng tôi đi ra ngoài, còn là con trai! Còn không dám đi!

Biết rõ đây là phép khích tướng, Ức Ức còn cố làm như mắc bẫy . Đi thì đi, ai sợ ai! Tàn khốc từ trên chỗ ngồi xuống, sau đó cùng Ngọc Ngọc đi ra ngoài.

Xa xa Tiểu Long Nữ hiển nhiên nhìn thấy tất cả chuyển xảy ra bên này, thấy cháu gái lừa gạt đứa nhỏ ghê tởm kia đi ra ngoài, trong lòng liền thấy thoải mái.

Nhóc con thúi, hại cô mất thể diện ở trước mặt Lãnh Dạ, nói cô có mùi lạ trên người, đến cả miệng của cô cũng chẳng có mùi hôi nữa là...

Theo đuôi Ức Ức và Ngọc Ngọc đi ra ngoài.

Ngọc Ngọc đưa Ức Ức tới tiểu hoa viên không có ai một, hai đứa trẻ trong mắt người ngoài giống như là bạn bè đùa giỡn cùng nhau, thật ra thì, là kẻ thù của nhau.

Ngọc Ngọc nhìn chung quanh một chút không có ai, trong mắt lóe ra vẻ hả hê, đứa bé nhỏ như vậy chỉ cần dọa cho giật mình sẽ khóc nhè, cô rất có kinh nghiệm, những đứa bé kia trong trường học của cô đều là như vậy, chỉ cần hung hăng dọa giật mình sẽ bị hù mà gào khóc.

Nhóc con thúi, về sau cách xa Lãnh Dạ thúc thúc một chút, nếu không tôi sẽ đánh nhóc. Ngọc Ngọc uy hiếp nói.

Ức Ức không để ý tới việc cô cậy mạnh không phân biệt phải trái , chủ yếu vì cô là một chị gái nhỏ, cậu không muốn chấp nhặt với cô!

Nói chuyện, có phải sợ hay không? Ngọc Ngọc hả hê nói.

Sợ? Không có. Tôi không chấp nhặt với con gái. Mẹ tôi không cho phép con trai ức hiếp con gái, cho nên con trai tốt không đấu với con gái. Ức Ức khinh thường nói.

Mày —— Bốp —— Ngọc Ngọc nâng tay nhỏ bé lên vung tới, kết quả vừa bị Ức Ức đỡ, Ngọc Ngọc từ trên chỗ ngồi té xuống.

Ức Ức vẫn ngồi nhàn nhã như cũ, nhìn trời, nhìn cây cỏ một chút, nhìn hoa một chút, lại nhìn cây ở xa một chút, nhưngdie,n; da.nlze.qu;ydo/nn lại không nhìn nằm chị gái nhỏ ghê tởm trên mặt đất!

Hiển nhiên là Ngọc Ngọc không phục, dáng người của cô so với thằng nhóc thúi này cao hơn nhiều như vậy, làm sao nó có thể đánh trả được?

Vì vậy, cô đứng lên phủi đất trên người, đánh một chưởng hướng xuống về phía Ức Ức.

Bốp —— Ngọc Ngọc lại bị quăng xuống đất.

Ức Ức vẫn như cũ nhìn trời, nhìn cây cỏ một chút, nhìn hoa một chút, lại nhìn cây ở xa một chút, nhưng lại không nhìn nằm chị gái nhỏ ghê tởm trên mặt đất!

Ngọc Ngọc đưa tay nhìn một chút, tại sao?

Cô rõ ràng là phất tay lên trước, đánh thằng nhóc thúi đó, tại sao cảm giác giống như mình bị đá ra ngoài, lại té lăn trên đất?

Ngọc Ngọc? Ngọc Ngọc? Bảo bối, làm sao vậy? Ai ăn hiếp con?

Tiểu Long Nữ đau lòng chạy tới, đỡ Ngọc Ngọc dưới đất ngồi dậy, phủi phủi đất trên người. Căm tức nhìn Ức Ức.

Lại là mày, thằng nhóc đáng ghét, vì sao mày luôn thích ăn hiếp người khác? Lần trước ở trong phòng ăn mày nói hươu nói vượn còn chưa tính, lần này, ngay cả cháu gái nhỏ mày cũng khi ăn hiếp, thật là có mẹ sinh ra nhưng không được mẹ nuôi dạy, đúng là không được nuôi dạy rồi!

Tiểu Long Nữ nói chuyện rất chanh chua, chủ yếu là cơn tức nén lại của hôm đó, cuối cùng cũng tìm được cơ hội trút ra, tất nhiên sẽ không khách sáo.

Khụ khụ! Khó trách chị ta lại đáng ghét như vậy, thì ra là ... Ức Ức bừng tỉnh ngộ nhìn bộ dáng trước ngực xiêu vẹo chỉ chực sụp đổ.

Thằng nhóc thúi, thì ra là cái gì? Tiểu Long Nữ cực kỳ tức giận gầm nhẹ.

Thì ra các người là người một nhà , khó trách đều đáng ghét như nhau. Nhất là bà, bà dì mùi khai, trên người bà luôn luôn có mùi khai, hơn nữa hiện tại thì miệng cũng thúi luôn rồi! Thật không chịu nổi! Ức Ức vẫy vẫy bàn tay, hình như là muốn đem die,n; da.nlze.qu;ydo/nn mùi thúi nhanh chóng bay đi, vẻ mặt giống như là bị ngạt thở không chịu nổi!

Thằng nhóc thúi, rất lâu không gặp, mày vẫn đáng ghét như vậy. Hôm nay tao phải thay mẹ mày dạy dỗ mày thật tốt. Tiểu Long Nữ nói xong liền vung tay lên muốn đánh Ức Ức.

Đương nhiên Ức Ức sẽ không ngồi im chờ đánh chết. Vừa định đánh trả, chợt một bóng người ngang qua cách đó không xa, một người đàn ông cao lớn đi qua từ vườn hoa bên cạnh.

Ức Ức cảm thấy rõ ràng người kia không có ý tốt, hình như, hình như rất giống với . . . . .

Ức Ức đang trầm tư một chút, trên khuôn mặt nhỏ nhắn bị một cái tát rất mạnh.

Một chưởng kia của Tiểu Long Nữ đánh tới thật thoải mái, cơn tức giấu ở trong bụng rốt cuộc có thể đi ra.

Một chưởng này không làm cho Ức Ức hết trầm tư, bởi vì anh ta tới,em trai của Ma Vương - Ma Quỷ tới.

Bốp ——

Tiểu Long Nữ bị một chưởng đánh té xuống đất.

Ngọc ngọc chạy tới, túm cánh tay cô cô.

Cô cô, có bị sao không? Đã đánh nó rồi, chúng ta vẫn nên đi vào thôi. Ngọc Ngọc dù sao cũng còn là trẻ nhỏ, thấy Ức Ức bị đánh, nhưng lại không nhúc nhích, hơn nữa cũng không khóc không ầm ĩ, càng không có kêu đau. Trong lòng không khỏi có chút bội phục Ức Ức kiên cường và dũng cảm, cho nên cô mới có thể nói là đi vào thôi.

Bên kia.

Ức Ức không biết, Bạch Tuyết đã tìm khắp nơi nhưng không có thấy cậu, sau đó nghe phục vụ nói nhìn thấy hai đứa bé đi đến vườn hoa, vì vậy Bạch Tuyết liền tìm tới, chỉ là ở chỗ rất xa liền nhìn thấy một người phụ nữ đang đánh Ức Ức, cô tức giận ném đi khay đựng thức ăn đã chọn cho Ức Ức, hướng về phía Ức Ức chạy như bay tới. Dieenndkdan/leeequhydonnn

Người phụ nữ ghê tởm, dám đánh con trai của cô.

Các người đứng lại, tại sao đánh con trai tôi? Bạch Tuyết rống giận, ngăn cản Tiểu Long Nữ và Ngọc Ngọc chuẩn bị rời đi.

Con mắtnào của cô nhìn thấy tôi đánh người? Tiểu Long Nữ tất nhiên sẽ không thừa nhận, dù sao nàng là bậc bề trên, đánh trẻ nhỏ sẽ không tốt đẹp lắm.

Con mắt nào của tôi cũng thấy cô đánh con trai tôi? Tại sao lại ăn hiếp đứa bé? Bạch Tuyết tiến một bước tới gần Tiểu Long Nữ.

Tiểu Long Nữ cũng không sợ Bạch Tuyết, cô thuộc giang hồ, có người nào không gặp qua.

Tôi đánh thì thế nào? Tiểu Long Nữ bá đạo nói.

Tôi không cho cô ăn hiếp con trai tôi. . . . . . Bạch Tuyết đi lên đánh một quyền về phía bụng của Tiểu Long Nữ.

Tiểu Long Nữ sao có thể ngoan ngoãn bị đánh, một phát túm được tóc Bạch Tuyết.

Chờ một chút —— Bạch Tuyết hét lớn một tiếng.

Hôm nay là sinh nhật của ba tôi, tôi không muốn làm cho ông lo lắng. Cô mới vừa rồi đánh con tôi, tôi muốn đòi lại, nhưng mà, điều kiện tiên quyết là, từ cổ trở lên không được đánh, để khỏi bị ba tôi nhìn ra cái gì. Đây là lần đầu tiên Bạch Tuyết đánh nhau sao? Còn nói điều kiện, chỉ là Tiểu Long Nữ rất thích tiếp nhận, cô lo lắng ba cô nhìn ra cô đánh nhau. Còn Tiểu Long Nữ lo lắng cho mặt mũi của mình không qua được!

Được, đồng ý.

Tiểu Long Nữ mới vừa nói



alt
Trò Chơi Ái Tình
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Cố Ý Mê Hoặc (Sắc)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Nuôi thú cưng (NP hiện đại H)
Ngôn tình sắc, NP hiện đại H
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc