https://truyensachay.com

Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng

Chương 329 - Chương 314

Trước Sau

đầu dòng
Lúc Đóa Đóa đang ăn điểm tâm, có điện thoại từ quán bar gọi tới, nói Tiểu Trí đã đến.

Lang Vương đứng dậy rời đi cùng với Đoan Mộc, Lãnh Dạ dặn dò mẹ Tiểu Trí phải nghỉ ngơi thật tốt.

Lãnh Dạ rời đi, trong lòng Đóa Đóa đã dễ chịu hơn một chút, Lang Vương đi, cô cũng không có nguy hiểm.

Dù sao anh cũng không phải là người, cùng anh ta sống chung một chỗ thì thực sự không có chút cảm giác an toàn nào!

Thiên Tầm không đi, Lãnh Dạ sẽ đưa Tiểu Trí đến tận nhà, về sau nơi này chính là nhà Tiểu Trí .

Cô bé cầm hộp điều khiển ti vi lên, đưa cho mẹ Tiểu Trí, để cho bà xem ti vi.

Bác gái, bác thích xem chương trình gì? Thì bấm cái nút này. Thiên Tầm đưa tay nhỏ bé nghiêm túc dạy mẹ Tiểu Trí cách đổi kênh như thế nào.

Mẹ Tiểu Trí hiền lành cười cười, ở trong mắt bà xem cái gì đều giống như nhau, nhiều năm không có TV đã thành thói quen như vậy rồi.

Tay Thiên Tầm nhỏ bé ấn hộp điều khiển ti vi, chọn một chương trình tin tức.

Trên TV hiện lên hình ảnh, khiến Đóa Đóa ngơ ngẩn, người đàn ông đang nói chuyện trên đó chính là. . . . . . anh trai của cô.

Vì vậy, cô nhanh chóng chạy tới chỗ Thiên Tầm, nâng chân heo lên đánh rơi hộp điều khiển ti vi trong tay Thiên Tầm, sau đó lấy cái mông ngồi lên trên hộp điều khiển ti vi.

Đóa Đóa? Mẹ Tiểu Trí chưa bao giờ thấy Đóa Đóa không lễ phép như thế, rất kỳ quái, tại sao Đóa Đóa thấy TV lại phản ứng mãnh liệt như vậy?

Thiên Tầm không hề tức giận, tò mò ngồi nhìn hộp điều khiển ti vi, mắt Đóa Đóa thì không chớp xem chương trình ti vi.

Nó không giống với cách năm của những con heo khác, hoặc là bốn điều chân đứng. Nó lại giống như con người đang dùng mông để ngồi, cơ thể còn cố gắng đứng thẳng.

Một con heo kỳ quái?

Bác gái, không có việc gì, dù sao con cũng không thích xem ti vi, có lẽ Đóa Đóa thích xem cái chương trình này? Thiên Tầm cười ha hả nói xong, sau đó chạy đến một bên rồi chơi.

Mẹ Tiểu Trí quan sát Đóa Đóa, vẻ mặt của nó rất khổ sở, khóe mắt đã chảy ra nước mắt.

Trước kia bà chưa bao giờ thấy heo khóc.

Càng không có gặp qua heo thích xem ti vi! Còn xem đến nghiêm túc như vậy, chẳng lẽ Đóa Đóa biết người trên TV?

Mẹ Tiểu Trí cũng nghiêm túc quan sát màn hình TV, bởi vì ánh mắt không tốt, nhìn không rõ ràng lắm, bà còn cố ý đi về phía trước mấy bước, sau đó đứng ở bên cạnh Đóa Đóa cùng nhau nhìn.

Mọi người khỏe, nếu như bây giờ mọi người đang xem ti vi, xin mọi người nhìn vào trong này, đây là em gái của tôi. Xin mọi người nhìn thật kỹ tấm hình này, nếu như có nhìn thấy em gái tôi, làm ơn hãy nói cho tôi biết, tôi sẽ báo đáp mọi người. Tôi họ Long, tên Chu. Màn huỳnh quang phía dưới có phương thức liên lạc của tôi.

Em gái. . . . . . Nếu như em cũng đang ở trước ti vi, cũng thấy vô số thông báo tìm kiếm em. Em hãy nhanh trở về đi, anh trai đang đợi em.

Vì để tìm được em, anh trai đã tìm khắp Đại Giang Nam Bắc, nhưng. . . . . . Cũng không có tin tức gì của em!

Em gái. . . . . . Em đang ở đâu?

Em gái. . . . . . Mau trở lại thôi.

Em gái. . . . . . Mặc kệ em có bướng bỉnh bao nhiêu, không ngoan bao nhiêu, mặc kệ em biến thành hình dáng gì, anh trai vĩnh viễn yêu em. . . . . .

Trở lại nhanh lên một chút, có cái gì uất ức. . . . . . Có thể nói cho anh nghe, mọi việc đều có anh. . . . . .

Em gái, chờ em trở lại. Long Chu nói với em gái những lời đó gần như muốn nghẹn ngào!

Anh rất khổ sở, anh đã đồng ý với ba và mẹ sẽ chăm sóc thật tốt em gái. Kết quả. . . . . .

Không thấy em gái. . . . . .

Tin tức thông báo tìm người trên TV đã kết thúc, nước mắt Đóa Đóa rơi đầy mặt, khóc thút thít không tiếng động, đôi mắt lông lá đầy nước mắt, mồm heo thật cao khẽ nhếch .

Một đôi móng heo trước mặt không ngừng đưa qua đưa lại, thân thể không ngừng run rẩy.

Đóa Đóa? Đóa Đóa? Con làm sao vậy? Mẹ Tiểu Trí tò mò hỏi.

Đóa Đóa đau lòng xoay người, nước mắt lưng tròng nhìn mẹ Tiểu Trí, cô muốn nói cô muốn đi tìm anh trai, cô muốn nói người vừa rồi chính là anh trai cô, cô muốn nói anh trai đang tìm cô, chờ cô về nhà. . . . . .

Một bụng lời nói muốn nói, lại nói không ra được!

Cô biết chỉ cần cô lên tiếng tất nhiên là tiếng heo kêu rầm rì, cô không thích âm thanh của heo, cái âm thanh này rất tàn khốc, cái âm thanh này là đang nhắc nhở cô. . . . . . Bây giờ cô là một con heo, một con heo xấu xí!

Anh trai mới vừa nói, bất luận cô biến thành hình dáng gì, anh trai cũng yêu cô. . . . . .

Trái tim. . . . . . Không tiếng động khóc thút thít, cô không khóc ra tiếng, cô không muốn nghe âm thanh của heo.

Đóa Đóa. . . . . . Con biết người đàn ông trên TV kia? Mẹ Tiểu Trí đoán hỏi.

Đóa Đóa gật đầu một cái, nước mắt cũng ào ào rơi xuống theo.

Mẹ Tiểu Trí biết Đóa Đóa tại sao lại khóc.

Đóa Đóa, người đàn ông này là chủ của con trước kia? Mẹ Tiểu Trí lại hỏi.

Đóa Đóa nâng đôi mắt đẫm lệ lên, vừa kéo mũi heo, cô nên trả lời thế nào với mẹ Tiểu Trí đây, đó là anh trai cô, sao lại là chủ của cô, anh trai vẫn coi cô như tâm can bảo bối.

Đóa Đóa bất lực lắc đầu một cái, vừa buồn buồn bã gật đầu.

Mẹ Tiểu Trí có chút khó hiểu, rốt cuộc là phải lqd hay không phải?

Đóa Đóa lo lắng mẹ Tiểu Trí sẽ không tin cô biết anh trai, lại liền vội vàng gật đầu.

Đóa Đóa, con thật sự biết người kia? Mẹ Tiểu Trí lại hỏi một lần nữa, hi vọng xác định một chút, nếu như người đàn ông này thật là chủ của Đóa Đóa, bà nguyện ý. . . . . . đưa Đóa Đóa trở về đó. Mặc dù bà có một vạn lần không muốn, nhưng nhìn thấy Đóa Đóa đau lòng đến như vậy, bà cũng rất đau lòng.

Mẹ Tiểu Trí gọi Thiên Tầm xuống.

Thiên Tầm, con có số điện thoại của ba con không? Mẹ Tiểu Trí hỏi.

Bác gái, con có số điện thoại của ba con. Thiên Tầm thành thật trả lời.

Con ngoan, con gọi điện thoại cho ba con đi, hỏi bọn họ khi nào họ quay lại, nếu như trở lại rất khuya, chúng ta đi ra ngoài đi dạo một llqd chút, nếu như ba con sẽ trở lại thật nhanh, chúng ta sẽ ở trong nhà chờ bọn họ. Mẹ Tiểu Trí đã địa chỉ của người đàn ông kianhớ kỹ, cũng may địa chỉ cách nơi này không xa.

Mặc dù trước kia bà một mực ở bờ biển, nhưng mà có rất nhiều nơi trong nội thành bà vẫn rất thân thuộc, dù sao lúc trước nhà cũng là ở chỗ này. Kể từ lúc ly hôn xong với ba Tiểu Trí, bà một mình mang theo đứa bé ở trong một siêu thị lớn quét dọn vệ sinh, cho đến năm Tiểu Trí mười bốn tuổi, bọn họ mới dời đến chỗ ở gần bờ biển. Cho nên nơi này bà vẫn là rất thân thuộc.

Địa chỉ của Long Chu vừa nãy là một tòa cao ốc làm việc chung quanh đây, đoán chừng đây là vì tìm kiếm em gái nên anh mới tạm thời mướn một chỗ ở đây.

Những chỗ như vậy trong thành phố đều có, người đàn ông này đối với việc tìm kiếm em gái làm cho người khác thực kính nể.

Thiên Tầm gọi điện thoại cho Lãnh Dạ, Lang Vương nói tối nay mới trở lại, để cho cô và mẹ Tiểu Trí đi ra ngoài đi dạo một chút.

Mặc dù Thiên Tầm chỉ là đứa bé, nhưng mà cô có pháp thuật, cho nên Lãnh Dạ yên tâm.

Mẹ Tiểu Trí biết có thể đi ra ngoài, bà khổ sở nhìn về phía Đóa Đóa, Đóa Đóa lớn như vậy, làm thế nào mang đi ra ngoài đây? Cái dáng vẻ này đi ra ngoài sẽ bị cảnh sát để mắt tới, hoặc là bị mang đi!

Thiên Tầm thấy mẹ Tiểu Trí khổ sở nhìn Đóa Đóa, cũng biết là chuẩn bị mang theo Đóa Đóa cùng đi ra ngoài đi dạo.

Thật đúng là bác gái có lòng nhân ái, ra cửa đều không nhẫn tâm để Đóa Đóa một mình ở nhà, đoán chừng là lo lắng một mình Đóa Đóa ở trong nhà sẽ buồn bực.

Thiên Tầm chuyển động con mắt thật to, hai hàng lông mi thật dài vụt sáng, đầu nhỏ nhanh chóng chuyển động nghĩ biện pháp.

Làm thế nào mới mới có thể không để người ngoài phát hiện ra Đóa Đóa, còn có thể nghênh ngang đi chơi đây?

Chợt, ý tưởng lóe lên.

Bác gái, con có cách, mới vừa rồi con thấy được trên lầu có một cái kho, có một chiếc xe đẩy nhỏ dùng để đẩu con nít, bác gái, chúng ta lấy xuống đây, đặt Đóa Đóa vào trong, chỉ cần Đóa Đóa đừng lên tiếng, sẽ không có ai biết Đóa Đóa là heo. Thiên Tầm rất hưng phấn nói.

Mẹ Tiểu Trí nghe thấy cách này cũng rất vui mừng.

Nhưng mà, vẫn có một chút do dự. .

Nơi này không phải là nhà của mình, tùy tiện dùng đồ của người khác có lẽ không tốt lắm đâu!

Thiên Tầm nhìn thấu sự do dự của mẹ Tiểu Trí, biết bà đang suy nghĩ gì?

Bác gái không cần phải lo lắng, nơi này là nhà trước kia của chú Đoan Mộc, thật lâu cũng không có người ở, cái xe đẩy con nít đó cũng không phải là mới, đã rất lâu rồi, đoán chừng là không dùng nữa, mới có thể bỏ ở nơi này. Thiên Tầm nói rồi bỏ chạy về nhà kho.

Đóa Đóa cảm động nhìn một già một trẻ này, Lãnh Thiên Tầm giúp đỡ cô như vậy, ban đầu cô lại còn muốn giết mẹ của cô bé. Lúc này, cô rất hối hận vì ban đầu đã làm như vậy!

Chỉ chốc lát Thiên Tầm và mẹ Tiểu Trí cùng đẩy xe nhỏ đưa Đóa Đóa xuống dưới.

Mẹ Tiểu Trí quét dọn xe đẩy nhỏ, bên cạnh xe đẩy có một cái băng ngồi, đôi tay dùng sức đỡ xe đẩy nhỏ, để cho Đóa Đóa bò lên.

Đóa Đóa bước từng bước nhỏ, nỗ lực bò lên xe đẩy nhỏ, Thiên Tầm vui vẻ ở một bên khen ngợi thật là giỏi nha.

Cô bé đưa tay mập ra, vuốt ve lỗ tai như cây quạt của Đóa Đóa, bập bẹ nói: Đóa Đóa, nhóc phải ngoan ngoãn, không cho phép gọi, không cho phép ra ngoài. Nếu không nhóc không thể cùng chúng ta đi chơi đùa nha. Thiên Tầm rất kiên nhẫn nói.

Đóa Đóa cũng rất phối hợp gật đầu một cái, trong đôi mắt sắc tràn đầy sự cảm kích, mặc dù cô bé chỉ là một đứa bé, lại biết giúp đỡ người khác. Trước kia mặc dù cô có tiền có thế, nhưng mà cô chưa bao giờ từng nghĩ phải giúp đỡ người khác.

Vừa cảm kích nhìn về chỗ mẹ Tiểu Trí, mặc dù bà chẳng có cái gì cả, thậm chí ngay cả một căn nhà cũng không có, đôi khi ăn cơm cũng là một vấn đề, chính là một người nghèo khổ như vậy, nhưng vẫn cố gắng trợ giúp cô hết lòng, chăm sóc cô. . . . . .

Nếu như. . . . . . Có thể. . . . . . Trở lại trước kia, cô nhất định sẽ làm người thật tốt, tuyệt đối sẽ không nữa uổng phí cả đời này.

Nghĩ tới đây, Đóa Đóa rất khổ sở, cũng đã như vậy, làm sao có thể quay lại lúc trước được!

Một tiếng thở dài không tiếng động!

Ngoan ngoãn ngồi ở trong xe em bé, Thiên Tầm đem tấm màn phía trên nhà kho phủ xuống, lại một cái nón mặt trời cho Đóa Đóa đeo lên, tất cả sẵn sàng, mẹ Tiểu Trí đẩy xe đẩy nhỏ đi ra ngoài,

alt
Chỉ Mê Đội Trưởng Đội Bóng Rổ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
(Cao H)Câu Dẫn Cầm Thú Giáo Sư Nhà Bên
Ngôn tình Sắc, Sủng, HIện Đại
(Cao H) Ngon ngọt nước
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc