https://truyensachay.com

Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng

Chương 336 - Chương 321

Trước Sau

đầu dòng
Chỉ trong nháy mắt, Bạch Tuyết đã đến trước mặt con trăn lớn, hiển nhiên con trăn lớn có chút giật mình. Đại Vương Phi đang ở con trăn lớn cực kỳ giật mình ———

Mẫu Đan Chi Giới ——

Bạch Tuyết tung một chưởng bổ về phía con trăn lớn, hồn phách Đại Vương Phi bị buộc bay ra từ trong thân thể con trăn lớn.

Khoanh tay chịu trói đi —— Bạch Tuyết vừa rống to một tiếng.

Cô? Đại Vương Phi khiếp sợ nhìn Bạch Tuyết, thì nguyên thần của cô đã quay trở lại.

Đại Vương Phi không kịp nghĩ nhiều, một luồng khói biến mất không thấy.

Bạch Tuyết nhìn con trăn lớn tê liệt trên mặt đất một chút, đã không còn hung ác như mới vừa rồi, phờ phạc rã rượi nằm trên mặt đất.

Mẹ. . . . . . Ức Ức đi tới, lần đầu tiên cậu thấy nguyên thần của mẹ, thì ra là có khí thế mạnh mẽ như vậy.

Ngay cả cơ hội đánh trả Đại Vương Phi cũng không có, trực tiếp ảo não bỏ chạy. Hơn nữa mẹ lại có thể đánh tam hồn thất phách của Đại Vương Phi từ trong thân thể con trăn lớn ra, cái này cần có bao nhiêu sức mạnh.

Niệm Niệm cũng sùng bái nhìn mẹ, thì ra lqdlqd là mẹ lợi hại như vậy, con trăn lớn đó bị mẹ tung một chưởng hàng phục, ngay cả Đại Vương Phi có pháp lực cao thâm cũng ảo não bỏ chạy.

Chỉ là. . . . . .

Đại Vương Phi chạy, ông ngoại ở nơi nào?

Bạch Tuyết bước qua thân thể con trăn lớn, đi vào chuồng rắn.

Quả nhiên, ở chỗ sâu nhất của chuồng rắn, có một người ông già cuộn tròn ngồi ở chỗ đó, tóc ông trắng phao, chòm râu cũng trắng, dài. Ánh mắt si ngốc, khóe miệng chảy nước miếng.

Ba? Bạch Tuyết thấy dáng vẻ và vẻ mặt của ba, cũng biết tình huống không tốt.

Ba bị dọa đến sợ.

Ở trong chuổng rắn, nhất định ba đã bị dọa sợ.

Bạch Tuyết đi tới, đỡ ba ra ngoài, mang theo Ức Ức và Niệm Niệm rời đi.

Ra khỏi sở thú, bọn họ trực tiếp ngồi xe về nhà.

Sau khi mấy người Bạch Tuyết rời đi, nơi xa, ở trên cây, có một đôi âm ngoan nhìn chăm chú chằm chằm họ rời đi.

Cô ta chính là Đại Vương Phi, cô biết cô không phải đối thủ của Bạch Tuyết, thì ra là nguyên thần Mẫu Đơn Tiên Tử đã trở lại, nếu như không phải mới vừa rồi cô dùng cái đuôi con trăn lớn đánh Bạch Tuyết bay ra xa, đoán chừng nguyên thần sẽ không bị kích động mà trở lại .

Lúc này, nếu như đánh nhau với Bạch Tuyết, cô chết là điều không thể nghi ngờ. Mặc dù cô đã không phải là người, đã chết qua một lần, nhưng mà, cô vẫn sợ chết thêm một lần nữa.

Năm đó Ma Vương chính là bị Mẫu Đơn Tiên Tử hàng phục , Mẫu Đơn Tiên Tử rất nguy hiểm.

Đại Vương Phi lo lắng nhìn Bạch Tuyết đưa Bạch Hàn rời đi, kế hoạch lâu như vậy, lại bị nguyên thần Mẫu Đơn Tiên Tử làm hỏng.

Chỉ là, cô đoán chỉ cần không chọc giận Bạch Tuyết, nguyên thần của cô rất khó xuất hiện.

Còn có cơ hội, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, nhất định sẽ tìm được cơ hội đối phó Bạch Tuyết và ba đứa bé kia. Chỉ cần bắt giữ ba đứa bé kia trong tay, thì Ma Vương có thể phá giải được phong ấn, cô cũng có thể đi theo lequydon Ma Vương phong quang làm Ma Vương Vương Phi rồi.

* *.

Quyền lợi.

Cô chỉ còn dư lại tam hồn thất Phách còn nghĩ cảnh tượng làm Đại Vương Phi như thế nào, quả thực là yêu nhân nằm mơ.

Bạch Tuyết đưa ba, Niệm Niệm và Ức Ức trở lại Bạch gia.

Bạch Lan và mẹ kế Bạch Tuyết đều ở nhà, thấy Bạch Tuyết tìm được ba trở về, họ đều rất ngoài ý muốn, nhất là bộ dạng si si ngốc ngốc của Bạch Hàn, thì biết rõ trong khoảng thời gian này Bạch Hàn ở bên ngoài chịu rất nhiều khổ cực.

Ba, ba. . . . . . Bạch Lan nhìn thấy dáng vẻ si ngốc của ba, có chút bận tâm đi lên trước, đỡ ba từ bên kia.

Bạch Hàn cúi thấp đầu, chảy nước miếng, không nói một lời.

Bạch Tuyết đỡ ba ngồi xuống trên sô pha, sau đó đi toilet, chỉ chốc lát sau bưng chậu nước nóng một chút tới, cầm khăn lông lau mặt cho ba, còn có tay.

Thấy tay của ba rất dơ, mặt cũng rất bẩn, còn có trên người. . . . . . Cũng có mùi là lạ. Vì vậy đứng dậy đi toilet, chuẩn bị cho ba một bồn nước nóng, chuẩn bị để ba tắm ngâm nước nóng.

Nước nóng đã được chuẩn bị xong, Bạch Tuyết đi tới trước mặt mẹ kế.

Dì Mai, dì giúp ba đi tắm một chút. Bạch Tuyết lạnh lùng giọng nói, hơi mang theo vẻ ra lệnh nói.

Mẹ kế Bạch Tuyết kinh ngạc nhìn cô, cô đã thay đổi, ánh mắt lạnh lùng, vẻ mặt lãnh khốc, giọng nói cũng không thân thiện.

Ông ta. . . . . . Là ba cô, tại sao cô không chăm sóc ông ấy! Mặc dù lúc này Bạch Tuyết lành lùng, nhưng là việc bà ăn hiếp Bạch Tuyết có lẽ đã trở thành một loại thói quen, nhìn Bạch Tuyết nói chuyện như vậy với bà, trong lòng có chút khinh thường.

Bạch Tuyết thấy cái dáng vẻ này của ba, rất đau lòng, nếu như mẹ kế có lương tâm, sau khi ba mất tích thì nên báo cảnh sát, mà không phải là cầm tiền của người ta an nhàn sống qua ngày, sống phóng túng. Tại sao ba lại chịu khổ nhiều như vậy!

Mặc dù. . . . . . Ba gặp chuyện không may là vì bị cô liên lụy , nhưng mà tại sao họ có thể khoanh tay đứng nhìn, đưa ba vào chỗ chết. Nếu như ba ở bên trong đợi một thời gian ngắn, đoán chừng sẽ. . . . . .

Nghĩ tới đây, Bạch Tuyết cau mày, hung hăng cắn răng.

Nếu như tôi là đàn ông, tôi sẽ tự mình tắm cho ba. Chỉ là nam nữ khác biệt. . . . . . Bà là vợ ông ấy, phục vụ chồng tắm chẳng lẽ không được?

Chẳng lẽ bà giành chồng từ trong tay người khác mà cứ không biết quý trọng như vậy? Bạch Tuyết lạnh giọng hỏi.

Cô —— Mẹ kế Bạch Tuyết không nghĩ tới Bạch Tuyết sẽ dám nói thế với mình.

Trước kia Bạch Tuyết rất nhát gan, chỉ cần bà trợn mắt, Bạch Tuyết lập tức ngoan ngoãn đi làm liền tay. Hiện tại tốt rồi, Bạch Tuyết lại dạy dỗ bà!

Tôi nói đều là lời nói thật, nếu như không phải là năm đó bà hãm hại mẹ tôi, mẹ tôi làm sao sẽ bị ba vứt bỏ, làm sao tôi lại trở thành đứa bé ăn nhờ ở đậu.

Bạch Tuyết, Cô đang chém gió cái gì —— cái người mẹ kia là không biết xấu hổ, cướp người, cô bớt nói nhảm đi. Bạch Lan đi tới, rống giận.

Câm miệng —— Ức Ức đi tới, đứng ở trước mặt Bạch Lan, lạnh lùng rống.

Các người ít ăn hiếp mẹ tôi đi, nơi này là nhà tôi, tất cả đều cút cho tôi—— Bạch Lan rống to.

Câm miệng, nơi này là nhà cô. Nhưng mà, cũng là nhà ông ngoại tôi. Ăn hiếp mẹ cô? Các người ăn hiếp mẹ tôi, tôi còn chưa tính sổ với mấy người đó.

Mười tám năm nay, mẹ tôi sắc mặt của xem các người mà sống qua ngày, ăn không ngon, không ngủ ngon. Mẹ tôi từ nhỏ còn phải làm việc nhà, mà cô. . . . . . Từ nhỏ đã hưởng hạnh phúc. Nợ này có phải tôi nên thay mẹ tôi đòi lại hay không? Ức Ức lạnh lùng nói.

Tiểu quỷ, ít nói bậy. Bạch Lan hoảng hốt nói.

Đừng làm ồn nữa. Bạch Lan, cô đi lấy áo ngủ của ba ra. Dì Mai, bà đưa ba đi tắm đi. Tôi đi làm một ít thức ăn cho ba. Bạch Tuyết phân phó nói.

Mặc dù trong lòng Bạch Lan không phục, nhưng mà vẫn ngoan ngoãn đi lấy áo ngủ cho ba. Mẹ kế có vẻ mặt giống với Bạch Lan, không phục nhưng lại không dám cứng rắn nữa. Ngoan ngoãn lôi kéo Bạch Hàn đi phòng tắm tắm.

Bạch Tuyết gọi Ức Ức và Niệm Niệm vào trong phòng bếp nhỏ giọng nói: Con trai, các con nên đi tìm ba và Thiên Tầm, nói với hai người họ đã tìm được ông ngoại rôi.

Ức Ức và Niệm Niệm gật đầu một cái, bóng người nhỏ bé trốn trong một chỗ không người chợt lóe đã không thấy tăm hơi.

Không đến bao lâu, Lang Vương và ba đứa con xuất hiện tại cửa Bạch gia.

Bạch Tuyết thấy đứa bé đi nhanh như vậy, lại nhanh trở lại như vậy, biết bọn nhỏ là dùng ma pháp đi lại, nếu không cho dù là hỏa tiễn, cũng cần có thời gian, cho nên công cụ giao thông nhanh nhất của bọn họ chính là ma pháp, xoay người một cái đã đến, quay người nữa lại trở về.

Thiên Tầm nhìn thấy mẹ liền vui vẻ đưa đôi tay ôm lấy chân của mẹ, cười hì hì nói: Mẹ, con rất nhớ mẹ. Bập bẹ nói, giọng nói nhỏ nhẹ, như đoàn gạo nếp nhỏ, khuôn mặt nhỏ bé mập mạp, vóc người nhỏ nhắn, mỉm cười ngọt ngào, giọng nũng nịu.

Bạch Tuyết đau lòng ôm lấy con gái, ở trên mặt Thiên Tầm hôn rồi lại hôn.

Mẹ cũng rất nhớ con, đi theo ba có ngoan hay không đây? Bạch Tuyết hỏi.

Thiên Tầm rất biết điều nha, có phải hay không ba? Thiên Tầm cười hì hì nhìn Lang Vương hỏi.

Đúng vậy nha, Thiên Tầm rất biết điều, hơn nữa còn làm một chuyện thật tốt. Lang Vương cười ha hả đi tới trước mặt vợ, nhìn đứa bé một chút, nhìn mẹ đứa bé một chút, hai khuôn mặt, vô cùng tuấn mỹ, linh khí bức người.

Ở trong mắt Lang Vương Bạch Tuyết và Thiên Tầm chỉ khác là số lớn nhỏ.

Một là người phụ nữ anh yêu, một là con gái quý giá nhất.

Anh đều yêu hai người phụ nữ này, còn có hai lequydon;lqd đứa con trai đẹp trai lãnh khốc của anh.

Bạch Tuyết, người phụ nữ quan trọng nhất trong sinh mệnh của anh, lại sinh cho anh ba đứa bé hiểu chuyện nhất, trong lòng không khỏi cảm kích người phụ nữ này.

Có cô, cuộc sống mới hoàn mỹ.

Có cô, cuộc sống mới được hạnh phúc.

Có cô, cuộc đời này cũng đủ rồi.

Tất nhiên Bạch Tuyết thấy ánh mắt yêu say đắm của Lang Vương, người đàn ông này dùng cái loại ánh mắt phức tạp này nhìn cô, có ý tứ gì?

Thiên Tầm, con nói cho mẹ con biết con đã làm chuyện thật tốt gì? Lãnh Dạ, anh đi vào trong xem nồi cháo, đừng để cháy, chờ một chút sau khi ba ra ngoài sẽ uống. Bạch Tuyết ôm con gái đi tới phòng khách.

Lang Vương lên tiếng trả lời rồi đi tới, quấy trong nồi cháo một chút, lại một lần nữa quay đầu lại nhìn mẹ con hai người đến mất hồn.

Bạch Tuyết nghe con gái nói chuyện Tiểu Trí, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Lãnh Dạ, chỉ là làm sao lại trùng hợp một ánh mắt, cũng đủ với Lãnh Dạ rồi.

Thiên Tầm kể xong chuyện Tiểu Trí trong quán bar, lại nói cô và ba đi đón mẹ Tiểu Trí như thế nào. Bạch Tuyết nghe đến mê mẫn, mẹ Tiểu Trí đó, hình như Thiên Tầm rất ưa thích bà, đoán chừng mẹ Tiểu Trí là một người mẹ rất hiền hòa, nhất là một mình bà nuôi lớn Tiểu Trí thành người, cô rất bội phục mẹ Tiểu Trí.

Tiếp đó Thiên Tầm lại nói chuyện mẹ Tiểu Trí thích Đóa Đóa, nhưng mà, Bạch Tuyết cũng không biết Đóa Đóa không phải là người, mà là một con heo hiểu tính người. Nếu như cô biết Đóa Đóa là heo, còn là heo hiểu tính người,

alt
Thái Tử Tỷ Phu Và Cô Em Vợ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
(Cao H) Dạy Dỗ Phu Quân
cao H, kết 1v1, ngôn tình
Cố Ý Mê Hoặc (Sắc)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc