https://truyensachay.com

Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng

Chương 362 - Chương 347

Trước Sau

đầu dòng
Ba đứa bé cùng ghé lại vào nhau, Bạch Tuyết lén lút kéo Lang Vương, thấp giọng hỏi anh, rốt cuộc là anh tính thế nào. “Có một số việc, anh còn phải nghĩ lại.” Lang Vương nói nhỏ, hiện tại có chút lời vẫn chưa nên nói, không chỉ là tai vách mạch rừng (dù có giữ bí mật đến đâu thì khả năng tiết lộ vẫn có thể xảy ra), làm không tốt chung quanh liền sẽ có người theo dõi bọn họ, dù sao thế lực của người kia cũng rất lớn mạnh.

Lang Vương biết đây tất nhiên là Bạch Tuyết dựa vào ván cờ mà truyền tin tức cho anh, đây là điều phải làm cho dù là bị người khác thấy, cũng làm cho người đó đoán không ra, cũng cực kỳ là hao tâm tổn trí. Tất nhiên Lang Vương cũng cần thời gian để tiêu hóa thật tốt một phen.

Đây là chuyện lớn, đặc biệt đối thủ của anh lại vô cùng lớn mạnh, cần phải dè dặt cẩn thận tính toán, ý nghĩ trong lòng vẫn nên chỉ mình mình biết mới tốt, tránh để lộ tin tức, không phải anh không tin mọi người, là anh lo lắng ở bên cạnh mình đã không an toàn, chỉ sợ khi anh hành động bọn họ ở trên đó đều nhìn thấy rõ ràng, cho nên cần phải làm một vài bàn cờ khó phân biệt, mê hoặc những người đó.

Vì cứu Khang Nghị, Bạch Tuyết có thể làm đến mức này. Thân là chồng của Mẫu Đơn, anh cũng không có lời nào để nói với Bạch Tuyết, người phụ nữ của mình không phải là người ích kỷ. Anh nghĩ đến ông ta, nhớ Tuyết Nhi, anh đều không thể biểu lộ những cảm xúc đó.

Tuyết Nhi rời đi, mặc dù trong lòng sốt ruột, anh cũng muốn nhẫn nhịn, cũng muốn giả vờ vô cảm. Rất nhiều chuyện, cũng không phải sốt ruột là có thể làm được chuyện, ngược lại sốt ruột còn sẽ hỏng việc, phiền lòng cũng sẽ làm hỏng chuyện lớn. Mấy người trên kia làm lơ chân tình (tình cảm chân thành) ở nhân gian như vậy, tóm được cơ hội, anh luôn muốn kích thích kích ông ta.

Lang Vương lại không phải thanh niên non nớt lỗ mãng, lúc này đây anh biết đây là một đối thủ lớn mạnh, có lẽ đối thủ này đã có từ một ngàn năm trước, chỉ là hôm nay anh mới nhận ra. Hung hăng nhíu mày, rốt cuộc thế gian còn có thiên lý (đạo trời) hay không, còn có tính người hay không.

Trước kia anh tôn trọng thượng tiên như vậy, vẫn luôn nỗ lực tu luyện, hy vọng có thể có một ngày trở thành một trong số bọn họ, hiện giờ xem ra kết quả mà anh mộng tưởng tất cả đều là công dã tràng, một giấc mộng, anh chỉ là một giấc mộng thật dài, nhưng mà, Bạch Tuyết và anh chính là này trong quân cờ quan trọng trong mộng mà thôi!

“Tuyết Nhi, lá gan của em cũng càng ngày càng lớn rồi!”

Ánh mắt Lang Vương chợt lóe, nhưng thật ra không nghĩ tới. Tuyết Nhi cũng sẽ nói như vậy, lời như vậy lại đi ra từ trong miệng Tuyết Nhi. Người đàn ông của cô, quả nhiên bản lĩnh lợi hại. Thâm tàng bất lộ (không để lộ tài năng), trong lòng rõ ràng đã tính toán một loạt kế hoạch, lại biểu hiện tích thủy bất lậu (một giọt nước cũng không lọt ra ngoài). Cô rời khỏi anh, nhất định là anh rất sốt ruột. Nhưng mà, anh chính là không biểu lộ ra ngoài.

“Lá gan lớn thêm thì như thế nào, còn không phải không thể về nhà sao!”

Nếu lá gan lớn thêm liền có thể chiến thắng tất cả thì tốt rồi, cô tình nguyện lá gan của mình lớn nhất có thể! Thật ra, lá gan của cô là bị bức, ở nơi đó ai cũng không quen biết, hoàn cảnh lạ lẫm, người xa lạ, mọi chuyện đều xa lạ, tất cả đều xa lạ, nếu muốn sống đi khỏi đó, lá gan phải lớn. Nghĩ đến bọn nhỏ, nghĩ đến Lãnh Dạ, lá gan của cô liền chậm rãi lớn ra.

Ở Thiên giới, cô cố ý nói đi ra ngoài một chút, thật ra chính là vì quan sát hết toàn bộ địa hình trên Thiên giới, bỗng nhiên cô rời đi, bọn nhỏ và chồng cô nhất định không chấp nhận được, chắc chắn sẽ nghĩ cách tới cứu cô. Lúc cô bị hút đi lên trời, ba đứa bé ở dưới gắt gao túm chặt cô không cho cô rời đi, chồng cô chịu trách nhiệm ở trên cũng không cho cô rời đi, tim cô như bị đao cắt, cô không thể xoay chuyển trời đất!

Nếu đã biết bọn nhỏ và chồng sẽ đến cứu cô, như vậy cô cũng không thể nhàn rỗi, tốt nhất cùng bọn họ nội ứng ngoại hợp (trong ngoài phối hợp), cho nên cô ở trên Thiên giới để lại một ảo ảnh của mình, dùng nghị lực của mình điều khiển ảo ảnh phía dưới, hy vọng nói địa hình mình quan sát được nói cho anh biết, trong ngoài phối hợp.

“Không có ai có thể tùy tiện hủy đi một gia đình của người khác, đây là chuyện không có đạo đức. Tuyết Nhi, nơi này là nhà của em, nơi này có con của em, nơi này có người đàn ông của em, không còn nơi nào để em trở về đâu? Anh và con nhất định sẽ đón em về nhà, em thuộc về chúng ta, không có người nào có thể tách chúng ta ra, không có người nào có thể làm cho con của chúng ta không có mẹ! Không có người nào có thể cướp đi vợ của anh, không có người nào có thể cướp em đi, em là của anh, một ngàn năm trước em là của anh, một ngàn năm về sau em cũng là của anh. Tình yêu vượt qua một ngàn năm sao có thể tùy tiện dứt bỏ.” Lang Vương lạnh giọng nói, lúc trước Tuyết Nhi bị mang đi, anh cực kỳ bi thương, hiện giờ nghĩ lại, mặc dù anh vì Tuyết Nhi đi tìm cái chết, Tuyết Nhi vẫn không thể trở về, chi bằng hóa đau buồn phẫn nộ thành sức mạnh, hóa thương tâm thành động lực, đoạt người phụ nữ của anh trở lại.

Nhưng mà có vài cảnh tuồng vẫn là nên diễn một chút, có vài người sẽ thích xem tuồng diễn này, anh cũng không cho những người đó có cơ hội xem, để cho bọn họ biết cái gì là tình yêu, cái gì là tình người, cái gì là tình thân.

Những người đó cho rằng mang Tuyết Nhi đi liền dứt bỏ tình yêu của anh và Tuyết Nhi, không cần biết mặc dù là anh từ bỏ Tuyết Nhi, Tuyết Nhi cũng sẽ không dễ dàng quên anh, các thượng tiên rửa mắt mong chờ đi, các người muốn nhìn thấy chuyện cười của Lang Vương tôi, trước hết tôi cho các người vui vẻ lên, sau đó lại ném cho các người một trái bom cay, cho các người chậm rãi cảm nhận vui quá hóa buồn là cái gì.

Các người thích lấy thống khổ của người khác trở thành niềm vui của mình như vậy, anh sẽ theo bọn họ chơi thật tốt, tuy rằng pháp lực của anh không thâm hậu, ít nhất là so sánh như thế với những thượng tiên đó, nhưng mà, anh sẽ không sợ hãi, sẽ không từ bỏ, sẽ không thỏa hiệp, sẽ không làm những người đáng giận đó cười đến cuối cùng, anh là thà chết chứ không chịu khuất phục Lang Vương, anh, Mẫu Đơn là người phụ nữ của anh, người đàn ông Mẫu Đơn coi trọng sao lại là người nhu nhược, sao lại không vô dụng, anh làm sao sẽ làm cho Mẫu Đơn thất vọng. Chỉ là trước mắt anh cần để những người đó xem diễn trò từng người đùa giỡn.

Lang Vương thu lại nét cười, lạnh lùng nhìn ảo ảnh Bạch Tuyết. Người trên kia đều là người cực kỳ thông minh, nếu nói chuyện đến mức này, tất nhiên là anh đoán được sau lưng sẽ không đơn giản. lequydon

Lang Vương lạnh lùng nhìn Bạch Tuyết, cười nhạo một tiếng, hạ thấp giọng.

“Tuyết Nhi, vậy em có biết hay không, vì sao em lại bị mang đi, chẳng lẽ chuyện một ngàn năm trước một chút hình ảnh em cũng không nhớ, hay là em không muốn nhớ lại, một ngàn năm trước, người kia sẽ không không có ám chỉ với em chứ, một ngàn năm về sau, ông ta vẫn chưa từ bỏ ý định, chuyện này em thấy thế nào?”

“Cái gì em cũng không biết, em chỉ biết là lúc ấy có một “thánh chỉ” nói em không cho phép em và Lang yêu kết nghĩa vợ chồng, đó là vi phạm điều tối kỵ của Thiên giới, em cũng không biết yêu và tiên ở bên nhau là tối kỵ của Thiên giới! Cho nên em không có thái độ, nếu muốn em phải nói ra một hai điều, đó chính là em cùng anh và bọn nhỏ ở bên nhau, là vĩnh viễn ở bên nhau, vĩnh viễn không chia lìa.” Bạch Tuyết sắc bén nói.

Nghe được lời Tuyết Nhi nói, ánh mắt Lang Vương nhanh chóng chợt lóe, nét hoàn toàn trên mặt cười, thu lại hoàn toàn.

“Những lời mà em nói, bên trong có bao nhiêu cái sai trái, trong lòng em là rõ ràng nhất. Em cho rằng, chờ những người đó điều tra xong, em còn có thể trông cậy vào họ ăn ngon uống tốt mà tiếp tục hầu hạ em, còn có thể tâng bốc em?! llequydon

Mấy ngày nay, anh đã suy nghĩ rất nhiều, cũng thấy được rất nhiều chuyện, cũng đã trải qua rất nhiều, cũng bỏ lỡ rất nhiều, cũng mất đi rất nhiều! Trong lòng bị dày vò nhiều, phải đợi làm rõ ràng nguyên nhân hậu quả, đến lúc đó ——”

Bỗng nhiên Lang Vương lạnh lùng dữ tợn nhìn Bạch Tuyết mà cười, anh không đành lòng như vậy với Tuyết Nhi, nhưng mà vì để Tuyết Nhi sớm trở về một chút, anh cần phải tạo ra ẩn ý, không thể để nanh vuốt ẩn núp chung quanh phát hiện tâm tư thực sự của anh, không thể bị bất kỳ kẻ nào nhìn ra kế hoạch của anh, không thể để bất kỳ kẻ nào đoán được anh tính toán cứu Tuyết Nhi như thế nào, hiện tại phải để Tuyết Nhi uất ức một chút, cơ hội đánh thắng tương lai mới có thể lớn hơn được.

“Em là muốn làm khó dễ từ giữa, anh tin hay không, người kia có thể khiến cho chúng ta cả đời không thể qua lại với nhau, đến lúc đó anh chính là Lang Vương em chính là em!” Nãy giờ Bạch Tuyết không nói gì, nhìn Lang Vương thay đổi muôn vàn, rốt cuộc cái nào mới chân chính là anh, rốt cuộc trong tâm anh là cái gì? Cô nhìn không thấu, sờ cũng không hiểu!

Cô bị làm cho hôn mê, hay là Lang Vương đã thay lòng đổi dạ, biết cô không về được, từ bỏ cô, hay là biết anh không phải là đối thủ của người kia, sợ hãi!

Trong lòng Bạch Tuyết lập tức bị đánh, trên mặt thoáng lên có chút khó coi. Người đàn ông Lang Vương này âm hiểm giả dối cỡ nào, trong lòng Bạch Tuyết rất rõ ràng.

Lang Vương đánh nhau với người kia, vốn dĩ chỉ là cục diện hai hổ tranh chấp, ai thua ai thắng còn chưa nói được. Nhưng mà, so với anh của một ngàn năm trước, trận này đã đủ thiên thời địa lợi nhân hoà, kia đó là, anh đã trở thành chồng của Mẫu Đơn Tiên Tử, lại có con với cô. Hơn nữa còn là ba đứa.

Bạch Tuyết là Mẫu Đơn, Mẫu Đơn là Bạch Tuyết. Lúc này Bạch Tuyết nỗ lực nói với mình sự thật này.

Mẫu Đơn kia, một ngàn năm trước, đã yêu Lang Vương đến chết đi sống lại, hiện tại, tình yêu này chỉ có thể càng tăng lên, nếu người kia chính thức đấu với Lang Vương, kết quả vô cùng rõ ràng. Lang Vương sẽ bại dưới tay người kia, nhưng mà lại có được tình yêu của Mẫu Đơn cũng chính là Bạch Tuyết. Người kia thắng lại vĩnh viễn đừng nghĩ đến chuyện có được Mẫu Đơn thực sự và tình yêu của cô.

Nhưng người đàn ông này dựa vào cái gì nói ra những lời như vậy, anh là dựa vào cái gì nhận định chuyện xãy

alt
(Cao H) Ngon ngọt nước
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
(Cao H) Không Xuống Được Giường
Ngôn tình Sắc, Sủng
Bà Chủ Trọ Muốn Được Yêu
Ngôn tình Sắc, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc