https://truyensachay.com

Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng

Chương 365 - Chương 350

Trước Sau

đầu dòng
“To gan, ai nói tôi muốn người phụ nữ kia!” Tất nhiên Ngọc Đế sẽ không thừa nhận. Ánh mắt cất dấu nhàn nhạt âm ngoan. diendanlequydon

“Không phải sao? Chính là chúng tôi đều nhìn thấy người rất để ý đến Mẫu Đơn kia, mọi người đều đã biết rõ quá trình Mẫu Đơn trải qua những trừng phạt trong một ngàn năm, chẳng lẽ như thế còn chưa đủ? Người còn muốn chia rẽ người một nhà họ, mặc dù Lang Vương là vua sói, nhưng bàn về phẩm hạnh, bàn về cách làm việc, bàn về tu vi đều được gọi là là chính nhân quân tử, không có một hành vi thất đức nào, nếu người tốt như vậy còn không thể sống yên bình đến chết, như vậy thì có ai sẽ dốc lòng tu đạo, sẽ còn có ai tin tưởng nhân gian có chính nghĩa, còn có ai sẽ cung phụng (thờ cúng) thần linh!” Vương Mẫu lạnh lùng nói.

Trong lòng của Vương Mẫu rất kính trọng Lang Vương, hành động của Lang Vương trong một ngàn năm nay bà đều nhìn thấy ở trong mắt, tuy Lang Vương là yêu quái, nhưng mà là người chính nghĩa, anh tạo phúc cho nhân gian, tạo phúc cho người dân, mỗi năm anh đều cứu trợ trẻ em và gia đình nhiều đến không kể xiết, anh đem tiền tài của mình đến quyên góp khu thiên tai, quyên góp cho những người cần trợ giúp.

Tình cảm mà anh dành cho Mẫu Đơn Tiên Tử thì lại càng thấy rõ hơn, Mẫu Đơn đầu thai đến nhân gian, đã trải qua đời đời kiếp kiếp sinh tử luân hồi, nhưng mà mỗi đời mỗi kiếp Lang Vương đều sẽ đi tìm cô ấy, sau đó còn trải qua sự đau lòng khi mất đi tình cảm chân thành.

Nào có ai si tình đến như vậy —— lequydonn

Người khác nhìn thấy được vui sướng trên mặt anh, nhưng mà đau đớn trong lòng anh có ai hiểu được!

Mẫu Đơn Tiên Tử lại một lần lại một lần rời đi, là gió, là mưa, là đêm tối; Lang Vương có lẽ sẽ cười cười, vẫy tay, một mỗi cái đều lộ ra đầy vẻ cô đơn. Lại có ai biết rằng lúc ấy trong lòng anh lại đau khổ bao nhiêu, cái mỉm cười kia có bao nhiêu dày vò.

Ở giữa biển người mênh mông, anh có thể vì một cố gái ngây thơ như thiên sứ, vì bóng hình xinh đẹp thanh thuần thoát tục (không dính bụi trần) của cô, vì ánh mắt tươi cười như mặt trời mà si tình một đời một kiếp, lại vĩnh viễn không thể không có được một phần cảm tình tầm thường này, tự cam chịu, một đời si mê không đạt được gì!

Vị trí của những người bên cạnh chỉ có như vậy, có người mình yêu, có người mình hận, nhưng mà giữa những người thân cũng chỉ có thể cho có như vậy. Ở trong mắt Vương Mẫu nương nương, thế giới này có lớn có nhỏ, ở trong cái vòng nhỏ hẹp này, có vài người muốn tiến vào, nhưng cũng có vài người không thể không rời đi. Nhưng mà Lang Vương chưa bao giờ có rời đi, anh vẫn luôn trên con đường chờ đợi Mẫu Đan Tiên Tử, vẫn luôn ở đây……

Có lẽ Lang Vương vì tình yêu, vì một phần si tình, nhất định sẽ mất đi cái khác, tình thân, tình bạn, thậm chí tình yêu đến từ những người khác. Nhưng mà trước sau anh đều si tình vì Mẫu Đơn Tiên Tử, cố gắng chờ đợi, bảo vệ phần tình yêu vượt qua một ngàn năm kia.

Vương Mẫu biết Lang Vương là tuân thủ lời thề của mình, để bảo vệ tình yêu của mình, anh lựa chọn yêu Mẫu Đơn Tiên Tử hoặc là càng yêu Mẫu Đơn Tiên Tử, mà Mẫu Đơn Tiên Tử cũng lựa chọn hoặc yêu Lang Vương hoặc là càng yêu Lang Vương.

Tình yêu của bọn họ không thể chưa thêm bất kỳ người nào khác, cho dù là Ngọc Đế cao cao tại thượng cũng không thê tách bọn họ ra được.

Ngọc Đế phất tay áo rời đi.

Thiên cung.

Trong phòng ngủ Ngọc Đế.

Một giọng nói âm trầm từ trong tường truyền ra tới: “Người là người nhu nhược, nếu thích Mẫu Đơn Tiên Tử thì đi bắt cô ấy trở về đi, chiếm cho riêng mình. Trời đất bao la, cũng không chỉ có mình Ngọc Đế người lớn mạnh. Đi thôi, đi bắt Mẫu Đơn Tiên Tử và ba đứa bé kia về……” Vẻ mặt Ngọc Đế hoảng hốt đi ra khỏi phòng ngủ của mình, hơn nữa triệu tập thiên binh thiên tướng của mình kêu bọn họ bí mật đi bắt Mẫu Đơn Tiên Tử.

Nhìn chăm chú, vẻ tối tắm dần dần lui đi. Bao nhiêu cảm thán, bao nhiêu hoài cảm, giữa buồn bã không khỏi muốn hỏi: Đêm nay mưa gió làm hoa nhà ai bay đi? Làm hoa nhà ai rơi rụng? Tối nay, ai đang si tình vì ai? Ai đang rới nước mắt vì ai ……

Ai lại bị ai khống chế? Ai lại bị ai điều khiển……

Ngọc Đế phái thiên binh thiên tướng đi, hơn nữa mang theo cái báo hiệu yêu khí đi truy lùng.

Mấy người Lang Vương mở chức năng tàng hình của ô tô nhỏ ra đi xuyên qua trong một không gian thần bí, Ức Ức sắc bén nhìn cáo kiểm tra đo lường nghi ngờ nói: “Ba, có tín hiệu, Thiên Cung phái người tới bắt chúng ta rồi.”

“Ừ.” Lang Vương nói, lấy ra một cái hình tròn như là la bàn nhỏ. Hướng về phía không trung bắn một phát, nháy mắt ngoài xe được một tầng không khí trong suốt bao lại.

“Con trai, thực chất ô tô của chúng ta chính là tàng hình, tầng không khí vừa rồi là để cách ly mùi trên người chúng ta, cái lồng khí này có thể duy trì được trong ba ngày. Ba ngày sau hẳn là chúng ta đã đến được một nơi an toàn rồi.” Lang Vương nói.

Bạch Tuyết dựa sát vào Lang Vương, Thiên Tầm cũng dựa sát vào Lang Vương, Niệm Niệm dựa sát vào Bạch Tuyết, Ức Ức lại chuyên tâm lái xe, người một nhà gắt gao rúc vào cùng nhau.

Lúc này.

Nhân gian.

Đoan Mộc và Đóa Đóa chờ mấy người đi ra từ tên lửa, lo lắng nhìn phía không trung.

“Không biết một nhà Bạch Tuyết thế nào rồi? Bọn họ có phải đã an toàn rời đi hay không?” Đóa Đóa lo lắng nói.

“Chúng ta đã nhận được tín hiệu của Lang Vương, đi đến vị trí trên Thiên cung, không biết bọn họ có bỏ trốn thành công hay không?” Đoan Mộc rất lo lắng nhìn không trung, bọn họ đều cảm động vì tình cảm Lang Vương dành cho Bạch Tuyết, tuy rằng Lãnh Dạ là Lang Vương, nhưng mà có thể thấy được tình cảm chân thành của anh, thông qua chuyện lúc này đây, rốt cuộc bọn họ cũng đã hiểu rõ, thì ra tổng giám đốc Lãnh Dạ lạnh nhạt của tập đoàn Lang thị lại là người đàn ông si tình như vậy, một ngàn năm si tình, chỉ si tình một người phụ nữ, chỉ chờ đợi vì một người, hơn nữa một lần chờ lại chính là một ngàn năm.

Tuy rằng tất cả mọi người đều không nói ra, nhưng mà với điểm đơn giản này, mấy người bọn họ đều nhìn Lang Vương với cặp mắt khác xưa, khâm phục sát đất. Thế gian ít có người đàn ông như vậy, nhân gian lại càng hiếm thấy.

“Nếu bọn họ đã an toàn rời khỏi Thiên cung, mọi người thấy Ngọc Đế có thể lại phái người bắt bọn họ trở về hay không? Nếu là như thế thì phải làm sao bây giờ?” Đóa Đóa nói, hai mắt cô nhấp nháy mà nhìn về phía Long Chu, mang theo vẻ dò xét nồng đậm.

“Tôi có một cách, chúng ta chạy nhanh về biệt thự của Lãnh Dạ.” Nói xong, mấy người bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất đi đến biệt thự Lang Vương, Long Chu là người đầu tiên lấy quần áo Lang Vương ra mặc vào. Nháy mắt mọi người đều hiểu được ý của Long Chu, vì thế Đóa Đóa lấy quần áo Bạch Tuyết ra mặc. Lại lấy ra một ít đồ chơi và quần áo của bọn nhỏ, hơn nữa lấy quần áo của ba đứa bé đều mặc cho búp bê đồ chơi của Thiên Tầm, lập tức xuất hiện ba đứa bé búp bê vải mặc quần áo của Ức Ức, Niệm Niệm và Thiên Tầm.

Đoan Mộc bế lên một đứa, Long Chu bế lên một đứa, Đóa Đóa ôm một đứa, Khang Nghị và pháp y Lưu cũng ôm đồ chơi của bọn nhỏ vào trong ngực, tin tưởng mấy thứ này nhất định có mùi trên người của người một nhà Lang Vương, nếu là những thần tiên đó, tin tưởng họ nhất định có thể ngửi được mùi ở nơi này, như vậy chỉ cần bọn họ có thể dẫn dụ những người truy nã Lang Vương đến đây, như vậy mấy người Lang Vương liền có thêm thời gian để chạy trốn rồi.

Mấy người Đóa Đóa và Đoan Mộc mang theo ba búp bê vải của bọn nhỏ chia thành hai nhóm bỏ trốn theo hai hướng khác nhau.

Đóa Đóa, pháp y Lưu và Long Chu một nhóm, Đoan Mộc và Khang Nghị một nhóm, bọn họ một nhóm lái xe theo hướng đông một nhóm theo hướng bắc rời đi. Bởi vì Lang Vương có nói qua là muốn đi phía nam, cho nên bọn họ tránh phía nam.

Hơn nữa trên người bọn họ đều có đem theo tiền mặt, bởi vì lần đi này không biết khi nào mới có thể về nhà, chỉ cần mấy người đó phát hiện không tìm được bọn họ, bọn họ vẫn luôn lái xe chạy, chỉ cần một nhà Lang Vương không bị bắt, bọn họ cần phải làm như vậy.

Quả nhiên, cố gắng của bọn họ đã có hiệu quả.

Ức Ức nghiêm túc lái xe, phát hiện tín hiệu máy rà quét mùi của bọn họ đang đi theo bọn họ bỗng nhiên thay đổi phương hướng, hơn nữa là phát hiện có yêu khí xuất hiện ở phía bắc và phía đông? Quá kỳ quái.

Thì ra quần áo sau khi được bọn họ mặc vào, pháp lực để che dấu yêu khí lúc trước sẽ thoát ra bên ngoài.

Bọn chúng là con của Lang, tất nhiên trên người sẽ có yêu khí, chỉ là bọn chúng lại là linh đồng chuyển thế, cho nên yêu khí trên người sẽ phai nhạt, nhưng mà quần áo hằng ngày bọn họ mặc lại hấp thu một lượng yêu khí lớn, cho nên sau khi Đóa Đóa lấy quần áo bọn chúng mặc vào cho búp bê vải, yêu khí bắt đầu thoát ra từng chút từng chút, cho nên thiên binh thiên tướng theo dõi Ức Ức mới có thể thay đổi hướng đi, đi phía bắc và phía đông. Bởi vì bọn họ cảm giác được nơi đó có yêu khí, hơn nữa là nha hoàn nhỏ trên Thiên cung hầu hạ Bạch Tuyết đã cung cấp mùi trên người của bọn nhỏ.

Báo hiệu yêu khí của thiên binh thiên tướng đều có mùi của ba đứa bé và Lang Vương, cho nên bọn họ chỉ cần đi theo mùi hương kia, sẽ không sai được. Ngọc Đế nói cái báo hiệu yêu khí này là phát minh mới, bảo đảm chất lượng đến 99%, sẽ không xuất hiện sai lầm, sẽ không nhầm lẫn, sẽ không có sai lầm, tuyệt đối không thể sai, cho nên Lang Vương cũng sẽ an toàn.

“Ba, nhất định là mấy người Đóa Đóa đã nghĩ cách dẫn dụ thiên binh thiên tướng rồi, bằng không những người đó sẽ không bỏ chạy!”

Ức Ức và Thiên Tầm còn có Niệm Niệm, trong xương cốt bọn chúng phần lớn là mang theo kiêu ngạo, không chịu nổi loại hoài nghi này. Cho nên bọn họ thà rằng lựa chọn bỏ trốn cùng với mẹ và ba, cũng không muốn tiếp tục ở lại nhân gian.

Bạch Tuyết đảo mắt, nghiêm túc mà nhìn về phía ngoài xe. “Nhất định là bọn họ.”

Nhưng mà, nhưng vào lúc này, đêm khuya Ngọc Đế đi vào trong gian phòng của Bạch Tuyết đã đóng lại kia.

Nhìn thấy ảo ảnh Lang Vương để lại, anh ta…… Lại còn để lại ảo ảnh. Nhìn thấy Mẫu Đơn đưa lưng về phía mình, tâm Ngọc Đế vẫn lạnh lùng như cũ.

Biết rõ bóng dáng này là giả, Bạch Tuyết thất sự đã bỏ trốn, nhưng mà ông ta vẫn là không nhanh không chậm ngồi xuống bên người Bạch Tuyết.

“Trước kia tôi có nghe nói, Ngọc Đế là người ưu tú như thế nào, kiệt xuất như thế nào, cho nên tôi nghĩ, Ngọc Đế người nhất định rất siêu phàm, khẳng định có gặp chuyện cũng vô cùng bình tĩnh hơn so với người bình thường, sẽ không vội vã để cho hai bên đều kiềm giữ sự hoài nghi. Nhưng bây giờ ông nhìn đi, vì cái gì mà cho rằng là vậy, mấy người đàn ông trên Thiên cung chẳng qua cũng chỉ như vậy?!”

Đứng ở một đánh giết nói, nói Ngọc Đế đến có chút không được tự nhiên mà đứng lên, ngoài trừ anh ta ra, nhưng thật ra Lang Vương cũng bị lời này làm cho kích động mà không thể không bình tĩnh.

Bởi vì ông là Ngọc Đế, nên kiệt xuất và ưu tú, ông đảm đương nổi những lời ca ngợi này, làm sao lại có thể bị một người phụ nữ xem nhẹ như vậy!

Trước kia ông dùng quyền lợi quyến rũ Mẫu Đơn Tiên Tử, chiêu này nhất định đã thất bại! leequydon

Mẫu Đơn Tiên Tử là người của Thiên cung, nhưng mà sau khi cô bị bắt hạ phàm lại không còn có ý nghĩ muốn về Thiên giới, một chút cô cũng không lưu luyến, một chút cũng không nhớ đến Thiên cung!

Thật ra, ở trước mặt ông ta Mẫu Đơn Tiên Tử giống như là một tiểu dũng sĩ không thể lấy tuổi tác bên ngoài để nhận xét cô, một ngàn năm trước cô dám phản kháng ông ta, một ngàn năm sau cô trở thành người phàm còn dám phản kháng ông ta. Mặc dù Ngọc Đế nghĩ lại

alt
Trò Chơi Ái Tình
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Cô Giáo Đừng Chạy
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Hệ Thống Xuyên Không Dục Nữ
Ngôn tình Sắc, Xuyên Không, Cổ Đại
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc