https://truyensachay.com

Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng

Chương 368 - Chương 353

Trước Sau

đầu dòng
Trong phòng rất đơn giản, đập vào mắt đầu tiên chính là một chiếc giường lớn, một chiếc mệm cao su màu hồng phấn, bên trên là chăm đệm cũng là màu hồng phấn. Phía trên là cột mùng màu hồng nhạt, bên cạnh là cái tủ đặt một vài cái chén ly nhỏ. Nơi xa, thảm lông tơ màu trắng lẳng lặng mà trải trên sàn nhà, phía trước cửa sổ có bức màn màu hồng nhạt được kéo qua một bên, có thể nhìn thấy bên ngoài cửa sổ là một vườn cỏ bốn lá.

Hai bên sườn bày một cái tủ bát đặc biệt nhỏ, rất nhỏ, rất tinh xảo.

Bạch Tuyết nhìn bọn nhỏ vì cô mà tự mình thiết kế phòng ngủ này, tuy rằng đơn giản, lại rất có cảm giác gia đình. Chỉ là…… Cô chưa hiểu phòng ngủ này lắm……

Trong lòng cảm động một hồi!

Rời xa quê hương, không biết nên đi tới nơi nào?

Đời người chính là một con đường, mặc kệ chúng ta có trôi nổi đến nơi nào, cuối cùng vẫn sẽ trở lại nơi có ấm áp—— đó là nhà. Nhà là cái gì? Nhà là cảng, nhà là cảng tránh gió, nhà chính là biển báo giao thông dẫn đường cho chúng ta đi, nhà cũng là hải đăng sáng sớm chiếu sáng chúng ta đi từ tối tắm đến bình minh ……

Nhớ nhà là một loại cảm giác nói không nên lời, nhớ nhà là một loại tình cảm khó có thể nói nên lời.

Cô không biết rốt cuộc nhà của cô và Lang Vương ở nơi nào? Rốt cuộc nên thuộc về nơi nào?

Hiện giờ bọn họ lưu lạc nơi đất khách, tâm tư nhớ về quê nhà như một núi một sông, từng ngọn cây cọng cỏ, vô số ngày ngày đêm đêm, đứng ở bầu trời đêm yên tĩnh nhìn quê nhà ở xa, nhớ lại hình ảnh tốt đẹp đã trôi qua.

Đi đến bên cạnh Lang Vương, ngồi xuống, bỗng nhiên có một loại cảm giác tân hôn. Hơn nữa còn là bọn nhỏ chuẩn bị tân phòng (phòng tân hôn ) vì bọn họ, trong lòng có chút hưng phấn không tên. Nghĩ đến chuyện kế tiếp sẽ xãy ra khuôn mặt nhỏ hồng lên giống như đóa hoa hồng đỏ kiều diễm ướt át.

Nhà, là dấu ấn trong lòng người xa quê, bất luận là trời nam hay biển bắc, bất luận là phú quý hay bần cùng, nhà vĩnh viễn là sự quyến luyến thật sâu trong lòng người xa quê.

Nhà, vĩnh viễn là nơi người xa quê muốn đến. Nơi đó có người thân của chúng ta, có khát vọng ấm áp và tình yêu của chúng ta.

Lang Vương nhìn ra rối rắm trong lòng cô vợ nhỏ, “Tuyết Nhi, yên tâm, anh nhất định sẽ đưa em về nhà, là quang minh chính đại về nhà.” Bạch Tuyết ngước mắt, chớp lông mi cong cong thật dài, “Em tin anh, chúng ta nhất định sẽ dẫn các con quang minh chính đại về nhà.”

“Đã khuya rồi, ngủ đi, ngày mai còn có rất nhiều việc cần phải làm, tới Yêu giới rồi sẽ có rất nhiều chuyện cần điều tra.” Giọng nói Lang Vương có chút khàn khàn nói.

“Xem ra lúc này đây chúng ta cần đi vào cấm địa của Yêu giới.” Bạch Tuyết biết Yêu giới có cấm địa, không cho phép bất kỳ kẻ nào tiến vào, cũng không cho phép bất kỳ yêu quái nào tiến vào, càng không cho phép các thần tiên đi vào.

Nếu Ngọc Đế bị khống chế, rốt cuộc đó có phải Ma Vương hay không? Ma Vương vẫn luôn bị đóng băng ở Yêu giới, làm sao anh ta đưa được tiên đan đến Thiên cung?

“Cần phải đi cấm địa, nhưng mà đêm nay anh muốn đi trước……” Lang Vương thâm thúy nhìn Bạch Tuyết.

“Nơi này chỉ là một phòng ngủ!” Bạch Tuyết có chút tiếc nuối nói.

“Chưa chắc.” Lang Vương đứng dậy, gian phòng ngủ này quá mức đơn sơ, căn cứ vào tính cách của bọn nhỏ, rất khả nghi.

Bạch Tuyết đi tới theo sát Lang Vương, đứng một bên tìm cái nút trên vách tường, anh tin tưởng mặt tường nhất định cũng là một nơi che dấu tủ âm tường, chỉ là anh không tìm được cái nút thôi!

“Tuyết Nhi, nơi này nhất định có cơ quan, nhất định bọn nhỏ đã bố trí che dấu tủ bát.” Nghe đến đó, Bạch Tuyết cũng đi theo tìm cơ quan, chỉ là tìm nửa ngày, cái gì cũng không nhìn thấy.

“Xem ra nơi này không có tủ âm tường, là chúng ta đã suy nghĩ nhiều rồi, thật ra có thể có một nơi để nghỉ ngơi là đã không tồi rồi, sao còn dám hy vọng xa vời có tủ âm tường!

Thôi, vẫn là không nên tìm, ngủ đi.” Lúc Bạch Tuyết nói chuyện, Niệm Niệm đã tìm một nơi ẩn nấp an toàn để dấu xe đi, từng người cũng trở về phòng ngủ của mình.

Trong phòng ngủ chính, Lang Vương và Bạch Tuyết cũng không tìm được tủ âm tường, ôm nhau ở một chỗ. lequydonn

Ai ngờ, cánh tay Bạch tuyết không cẩn thận đụng phải một cái nút nhô lên trên, chỉ nghe được vang lên vài tiếng vù vù, Lang Vương và Bạch Tuyết ngẩng đầu nhìn về phía âm thanh phát ra, Bạch Tuyết khiếp sợ mở miệng nhỏ, bỗng nhiên xuất hiện một vách tường ở trước mắt, vừa rồi vách tường còn ở chỗ xa, lại có thể đi tới, đi tới bên cạnh, ngồi dậy mới phát hiện, một mặt tường này lại là một tủ quần áo lớn, bên trong treo đầy các quần áo cho phụ nữ, còn có áo ngủ, cái gì cần có đều có.

“Ô a ——” Bạch Tuyết đi xuống, để chân trần đi vào bên cạnh tủ quần áo, hưng phấn nhìn những chiếc quần áo đó, đây đều là bọn nhỏ chuẩn bị cho cô, con ngươi cảm động ướt ướt, lại không rơi nước mắt xuống, bọn nhỏ thật là lợi hại.

“Dạ, nhất định anh cũng có, anh nhìn xem bên này có giống cái nút bên em hay không.”

Bạch Tuyết chạy tới, nhìn đến quả nhiên có một cái nút giống như đúc cái vừa rồi cô đụng vào, vì thế lấy tay nhẹ nhàng nhấn một cái, lại là âm thanh vù vù vài tiếng, ngay sau đó là mặt tường có tủ quần áo di động hoạt đến bên cạnh, quả thực là quá thần kỳ.

“Quả nhiên là Trường Giang sóng sau đè sóng trước, ba con sói lại càng mạnh hơn so với con sói già.” Lang Vương cười.

“Anh có chỗ nào là sói già!” Bạch Tuyết cười đẩy Lang Vương một phen.

“Cứ xem là vậy, người có thể coi như là sói già, hẳn là phụ vương của anh.” Lang Vương cười.

“Không lễ phép nha, sao lại có thể nói như vậy chứ!” Bạch Tuyết cười ha hả liếc mắt nhìn Lang Vương một cái.

“Được rồi, anh không nói, chúng ta làm chuyện của mình đi.”

Ba giờ sau.

Lang Vương dựa vào trên giường, đã thay áo ngủ bọn nhỏ chuẩn bị cho anh, Bạch Tuyết gắt gao dựa sát vào anh.

“Dạ, chuyện mấy ngày nay, anh thấy thế nào?” Tất nhiên điều Bạch Tuyết nói chính là chuyện Ngọc Đế giam lỏng cô.

Nếu nói Lang Vương hòa thuận với Bạch Tuyết và bọn nhỏ, anh hòa thuận? Đó là chỉ đối với người một nhà.

Đối với người ngoài? Thì không thể được.

Lúc anh trở thành người ngoài cuộc mọi chuyện đều không liên quan mình, cũng sẽ ôn hòa, có đôi khi ở cùng với bọn nhỏ và Bạch Tuyết thì anh cũng nguyện ý ôn hòa.

Chỉ là…… Chuyện này xãy ra ở trên người cô, liên quan đến gia đình anh, anh ôn hòa với ông ta, đã là nhân nhượng lắm rồi. Ngày thường anh chính là người đàn ông không chịu thua kém, cho nên, để Lang Vương đánh giá chuyện Ngọc Đế giam lỏng Bạch Tuyết, thì rất khó; đặc biệt, Ngọc Đế lại tạo ra nguy hiểm cho anh và gia đình anh, khiến bọn họ gặp phải hoàn cảnh khó khăn, muốn bỏ qua cho Ngọc Đế, thì lại càng khó.

Nghĩ đến hành động Ngọc Đế đã làm với Bạch Tuyết, đây chính là một ngàn năm, một ngàn năm, cái khái niệm gì, mười đời mười kiếp!

Trong lòng lại nghĩ, Ngọc Đế lại có thể nhẫn nhịn, lại có thể bắt anh thế nào, anh sinh ra ở Yêu giới, lớn lên ở Yêu giới, anh chính là yêu quái. Ngọc Đế muốn bắt anh, đoán chừng cũng phải cân nhắc một chút. Tôn Ngộ Không còn dám đại náo thiên cung, huống chi anh là Lang Vương, sói so khỉ thì cũng lợi hại nhiều.

Một ngàn năm này, anh tôn kính mỗi một vị thần tiên, nhưng mà, lúc này đây Ngọc Đế chạm đến điểm mấu chốt làm anh tức giận, đó chính là Bạch Tuyết, Ngọc Đế dám có ý đồ với Bạch Tuyết, tất nhiên đã chọc giận Lang Vương, Bạch Tuyết ở trong lòng Lang Vương sao có thể là người bình thường chứ.

Cho dù, nếu Ngọc Đế bị Ma Vương khống chế, Ma Vương muốn nắm được phần xấu xa của Ngọc Đế cũng không khó, chỉ là đến lúc đó anh muốn nhổ tận gốc Ma Vương và Ngọc Đế, lại không thể dễ dàng như vậy.

Nếu chỉ là đối phó Ma Vương, Lang Vương còn có thể đọ sức một chút, hiện giờ nếu Ngọc Đế bị Ma Vương khống chế, bọn họ cùng nhau liên thủ đối phó với anh, thì sẽ nguy hiểm, cho nên anh ủng hộ Bạch Tuyết, cũng tin tưởng Bạch Tuyết, mới có thể mạo hiểm đưa con chạy tới Yêu giới.

Nhưng trong lòng anh vẫn luôn kiêng kị Ngọc Đế, người đàn ông này quá sâu, quả thực là sâu không lường được, một ngàn năm trước ông ta lừa mọi người, ông ta đã lần lượt dùng sự thật nói với mọi người, vĩnh viễn đừng nên xem thường ông ta. Cho nên, anh do dự, chần chờ, tư tưởng anh đang đấu tranh kịch liệt.

“Tuyết Nhi, em và các con trở về gặp ba và mẹ trước, đi tới cấm địa xem tình huống thế nào rồi.” Lang Vương lo lắng cấm địa có nguy hiểm, cho nên mới nói để mình đi xem trước.

Thái độ của anh như vậy, cô không thể nghe theo. Ở trong mắt cô, trưởng bối (bề trên) gì đó, là cần tôn trọng, nhưng không phải hiếu thuận ngu ngốc như vậy mới là vô cùng tôn trọng. Ở thế giới loài người của cô, chính là tư tưởng tự do bình đẳng, mà trong quá trình cô trưởng thành, có thể đếm được rất ít trưởng bối, cho cô nhiều nhất đó là dựa vào thân phận tổn thương.

Cô cự tuyệt không tiếng động, làm Lang Vương sửng sốt, cô vợ nhỏ không yên tâm để anh đi, lại còn hiểu lầm trong lòng anh không có người lớn trong nhà.

Ánh mắt Lang Vương sắc bén, giống như đèn pha quét một bên ở phòng ngủ. Đây là do trước kia lúc săn thú ở thảo nguyên rộng lớn mới huấn luyện thành, nội tâm lớn mạnh, dễ dàng sẽ không chịu thua, sẽ không dễ dàng từ bỏ.

Đứng dậy, khoanh tay trước ngực, giống như anh đã đoán được một ít manh mối.

Bạch Tuyết thấy anh như vậy, cũng không dám nói ra cái gì!

Bởi vì, cô biết anh đang tự hỏi, anh nhất định là nhớ tới cái gì.

Lang Vương lạnh lùng nghiêm nghị mà nhìn pha lê bên ngoài, thì ra bầu trời đêm ban đêm lại đẹp như vậy, bọn nhỏ đã thiết kế nóc nhà đều là pha lê trong suốt. Ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía mặt trên, có những ngôi sao nhỏ, giống như Ma Vương đang ở trước mắt anh, anh tàn nhẫn dường như sắp lột da Ma Vương. Anh mặc kệ Ma Vương thông đồng với ai, hoặc là mượn tay ai đến ám hại anh và Mẫu Đơn. Anh đều sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào có thể tổn thương Bạch Tuyết. Nghĩ đến việc cô vợ nhỏ gặp nguy hiểm, anh hận không thể trực tiếp tuyên án tử hình cho Ma Vương, trực tiếp giết anh ta.

Nhìn bầu trời đêm xinh đẹp, lại nghĩ đến bầu trời đêm xinh đẹp nơi đây có là chuyện đối bất lợi cho vợ và các con anh không. Ma Vương khống chế Ngọc Đế, mục đích

alt
[H++] Đụng Chạm Da Thịt
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Bà Chủ Trọ Muốn Được Yêu
Ngôn tình Sắc, Đô Thị
Thiếu Niên Có Đôi Mắt Kỳ Lạ Và Thứ Nữ Hầu Phủ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc