Tần Lạc Y từ từ kéo Sơ Tuyết từ trong lòng ra, nhìn kĩ khuôn mặt nhỏ nhắn thân thuộc của Sơ Tuyết, vì khóc mà hốc mắt đỏ cả lên, trên mặt liền nở nụ cười vui vẻ.
“Là Sơ Tuyết, đúng là Sơ Tuyết rồi, ta không hề nhìn lầm!”
Khiêm Ngạo lắc đầu cười khổ, đi đến bên Dạ Luật Ngạn Thác, ngữ khí nhàn nhạt:
“Sao tự nhiên ta thấy có cảm giác tội ác ở đây vậy?”
Dạ Luật Ngạn Thác giương đôi mắt lạnh lùng kiêu ngạo lên nhìn khuôn mặt đang tỏ vẻ chế nhạo mình.
Tội ác? Nhìn bộ dạng của hắn cũng đâu giống kẻ ác!
Hắn hừ lạnh một tiếng không nói gì.
Khiêm Ngạo không hề sợ hãi gương mặt lạnh lùng của Dạ Luật Ngạn Thác, hắn lấy cùi trỏ huých Dạ Luật Ngạn Thác một cái.
Dạ Luật Ngạn Thác không nhịn được cau mày nhìn Khiêm Ngạo.
“Có vẻ huynh và Tần Lạc Y vẫn chưa có tiến triển gì thì phải!”
Khiêm Ngạo cười tà tà nói.
Chớp mắt, Dạ Luật Ngạn Thác cho Khiêm Ngạo một cú thúc xuống bộ hạ.
“Ôi…”
Khiêm Ngạo cố ý bày ra vẻ mặt thống khổ.
“Huynh lại không có chỗ trút giận đấy à?”
Hắn nói như hét lên
Động tác của hai người đàn ông thu hút sự chú ý của Tần Lạc Y và Sơ Tuyết.
Điều khiến Tần Lạc Y không ngờ đến là, Sơ Tuyết vừa đó đã chạy đến bên Khiêm Ngạo.
“Chàng có sao không?”
Khuôn mặt tỏ vẻ quan tâm và lo lắng.
Tần Lạc Y trong lòng chấn động, tỏ vẻ không thể tin được kinh ngạc nhìn Sơ Tuyết.
Khiêm Ngạo được người đẹp quan tâm, vui mừng không thôi.Hắn liền đứng thẳng người, hướng khuôn mặt tràn đầy nhu tình về phía Sơ Tuyết.
“Ta không sao, được gặp Đông Lâm Vương ta mừng quá mà thôi!”
Giọng nói ôn nhu của hắn có cả sự cưng chiều Sơ Tuyết trong đó.