https://truyensachay.com

Lửa lòng nam nữ

Chương 36 - Chương 34

Trước Sau

đầu dòng


Nimmo với Mục Hắc Bối là cùng một loại phẩm chất, trước kia có nhiệm vụ luôn hỏi chi đội cảnh sát võ trang mượn cảnh khuyển, sau lại xin trong cục được mấy con cảnh khuyển từ căn cứ huấn luyện. Anh đặc biệt thích Nimmo, mặt mũi này vừa nhìn liền mang theo khí phách dữ dội, về sau tới đội hình sự càng nhiều lần lập được kỳ công. Nói cho em biết, ngoại trừ anh cùng nhân viên chăn nuôi ra, người nào đút đồ cho nó nó cũng không ăn, ha ha. Quách Bách Vĩ tự hào vỗ vỗ đầu Nimmo.

Mễ Tiệp tò mò hỏi: Tại sao?

Cảnh khuyển là phải có chuyên gia dẫn dắt, chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh của một người, vì sợ người khác dụng độc hại bọn chúng nên từ nhỏ đã được huấn luyện như vậy. Chỉ là Nimmo lập tức có thể giải ngũ, một năm trước chính anh bắt đầu học thuần dưỡng thế nào, những thứ này đều đã không phải là việc khó rồi.

Vậy anh chuẩn bị nuôi ở đâu thế? Trong sân?

Như vậy sao được, Nimmo là chiến hữu của anh, đương nhiên phải cùng ra cùng vào với anh chứ.

Vậy, trong nhà sẽ có mùi.

Quách Bách Vĩ đứng lên kéo Mễ Tiệp lại gần hôn lên miệng của cô: Thường xuyên thông gió sẽ không thành vấn đề, lại nói Nimmo có thời gian bài tiết cố định, yên tâm đi, có anh đây. Quách Bách Vĩ vừa cười vừa nói: Để Nimmo biểu diễn cho em xem nhé?

Quách Bách Vĩ dùng tay ra hiệu với Nimmo: Nằm xuống. Nimmo lại có thể thật sự cụp hai tai lại thành thật nằm trên mặt đất, còn đặt đầu xuống giữa hai chân trước, vừa đáng yêu lại thích thú, Mễ Tiệp không khỏi vui vẻ bật cười khúc khích.

Điện thoại của Quách Bách Vĩ vang lên, vừa nhìn, thấy là Hướng Dương gọi tới từ phòng thẩm vấn, thì ấn tắt không nhận, kéo Mễ Tiệp nói: Đi thôi, hôm nào quay lại thăm nó, nói không chừng còn không đợi em tới thăm nó, nó đã trở về nhà chúng ta rồi.

Quách Bách Vĩ mở máy vi tính ở phòng làm việc ra để Mễ Tiệp ở lại một mình ngây ngô cũng không buồn chán, xoay người đi xuống phòng thẩm vấn ở tầng dưới.

Mấy thằng nhóc đã bị mang đi, trong phòng chỉ còn lại Hướng Dương và Cương Nha. Hướng Dương vừa thấy Quách Bách Vĩ đẩy cửa đi vào đã đưa cho anh một phần tài liệu tra hỏi: Anh tốt nhất nên xem cái này.

Quách Bách Vĩ vừa nhận lấy lật xem còn vừa cười hỏi: Thế nào? Có tiền án hay không? Hướng Dương cũng không nói lời nào, chỉ là nhìn Quách Bách Vĩ càng xem xuống dưới sắc mặt càng khó nhìn, cuối cùng thì nghiêm mặt, mặt không có biểu cảm gì hỏi: Người đâu?

Mễ Tiệp ở trong phòng làm việc cũng là đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng đi ra cửa nhìn xung quanh một chút, ở trong phòng gặm móng tay đi ra đi vào, cô thật sự là đối với loại tình huống đột phát này bó tay hết cách. Đối với Cường Tử ở phòng thẩm vấn sẽ Hoàn toàn giao phó như thế nào, cô càng thêm không thể nào tưởng tượng nổi, một loại cảm giác sợ hãi trong lòng gắt gao lan tràn trái tim cô, làm cô tinh thần khẩn trương. Mễ Tiệp đã trải qua cảm giác bị cảnh sát tra hỏi, cũng tận mắt thấy qua cảnh sát dùng cách nào để những người kín như miệng bình kia từ từ há mồm. Rất dễ nhận thấy, Cường Tử cũng không phải cái loại người đặc biệt kiên cường đó, hắn là cái cây gió chiều nào theo chiều đó, oắt con vô dụng, một chút lợi nhỏ cũng có thể để cho hắn nghiêng qua môt bên.

Mễ Tiệp nhìn chằm chằm bức ảnh Quách Bách Vĩ mặc cảnh phục uy phong lẫm liệt, phong cách phi phàm lại phóng khoáng ngông ngênh trên bàn làm việc, trong lòng gắt gao rối rắm cùng một chỗ. Cô chưa bao giờ hối hận đối với quá khứ đã qua của mình như hiện tại. Trừ anh Khoan, cô cũng từng có rất nhiều đàn ông, thậm chí có người chỉ là tình một đêm, ngày thứ hai nhắc tới gặp mặt vẫn là nhấc quần phủi mông một cái hi hi ha ha. Cô cực kỳ hối hận nghĩ, Quách Bách Vĩ, làm sao chúng ta lại gặp nhau muộn như thế.

Quá khứ của Mễ Tiệp quá dễ dàng bị phát hiện. Trước hai mươi tuổi Mễ Tiệp thường ra vào bốt cảnh sát, dĩ nhiên cô biết mình có hồ sơ ở trong bốt cảnh sát, chỉ cần Quách Bách Vĩ ngoắc ngoắc ngón tay là có thể ở trên web hệ thống tra được. Đối với tình yêu Quách Bách Vĩ dành cho mình, Mễ Tiệp một chút lòng tin cũng không có, nhưng Quách Bách Vĩ vẫn coi cô như đối tượng kết hôn mà đối đãi, anh không giữ lại chút nào mà mang nhà ở cùng với tiền gửi ngân hàng của mình hai tay dâng lên, đối với cái này Mễ Tiệp vừa nghĩ tới một chút sẽ cảm động muốn rơi nước mắt. Cô yêu Quách Bách Vĩ, chưa từng yêu ai như vậy, yêu đến mức mỗi khi nghĩ tới anh sẽ thấy cả trái tim đều nặng trĩu. Anh Khoan vô cùng tin tưởng cô, mà cô lại vô cùng yêu Quách Bách Vĩ, hai loại tình cảm này có cùng một dạng không cô không biết, cô chỉ biết cô sống hai mươi mấy năm đây là lần đầu tiên yêu một người đàn ông như thế, yêu lo được lo mất, luôn sợ nếu Quách Bách Vĩ biết tất cả thì sẽ mất đi anh, cô không chịu nổi đả kích nếu mất đi Quách Bách Vĩ, vậy có nghĩa là Quách Bách Vĩ sẽ không bao giờ cùng Mễ Tiệp cô có bất kỳ quan hệ gì nữa, mỗi người đi một ngả trở thành người lạ, trên thế giới này Mễ Tiệp cô cũng không thể tìm được một Quách Bách Vĩ khác nữa rồi.

Đây là lần đầu tiên từ lúc chào đời tới nay Mễ Tiệp vì sợ mất đi một người đàn ông mà khủng hoảng như thế, chỉ vì cô vô cùng hiểu bây giờ nam nữ đối với tình cảm rất thực tế. Không thể phủ nhận đối với bất kỳ người phụ nữ bình thường nào, Quách Bách Vĩ cũng là đối tượng kết hôn trong mộng. Cô cũng biết, cho dù cô muốn quên đi quá khứ cỡ nào, chắc chắn sẽ có những người thay cô nhớ lại cũng thỉnh thoảng đến nhắc nhở cô, nhắc nhở quá khứ của cô xấu xa, đáng xấu hổ bao nhiêu. Đã từng có người trong trấn mắng thầm sau lưng cô là ai cũng có thể làm chồng . Nếu Quách Bách Vĩ biết những chuyện cũ năm xưa kia, anh còn có thể không để ý chút nào cười hì hì nói: Mễ Tiệp, có rảnh rỗi cùng anh về nhà gặp người nhà của anh đi ? Mễ Tiệp nháy mắt mấy cái, nước mắt rơi xuống, trong lòng giống như có một đoạn gỗ chặn không thở

alt
Cô Giáo Đừng Chạy
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Thiếu Phụ Khuê Phòng Và Thiếu Gia Hắc Đạo
Ngôn tình Sắc, Đô Thị, 1x1
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc