https://truyensachay.com

Lửa lòng nam nữ

Chương 42 - Chương 40

Trước Sau

đầu dòng
Edit: Thanh Hưng

Mễ Tiệp ném lịch để bàn trong tay qua một bên, trượt vào ghế da trong phòng làm việc, xoay xoay, lại xem đồng hồ treo trên tường một chút, Mẹ nó , Mễ Tiệp cắn cắn môi thầm mắng một tiếng, mới hai giờ chiều, sao lại khó chịu đựng như vậy a, trước kia lúc Quách Bách Vĩ ở nhà thời gian trôi qua thật nhanh, mong đợi tốt nhất là ngẩng đầu nhìn bên ngoài, ơ, năm giờ rưỡi á..., mau về nhà nấu cơm đi, nhưng bây giờ kể từ lúc Quách Bách Vĩ đi tỉnh học tập mới được một tuần lễ, cô ngay cả một bữa cơm cũng chưa từng làm, ngày ngày đều là Tiểu Hồng chuẩn bị tốt cho cô, buổi tối nếu không phải còn phục vụ Nimmo cô nhất định giày vò đến nửa đêm mới trở về, trong nhà không có Quách Bách Vĩ ồn ào có vẻ vắng lạnh cực kỳ, không thể làm gì khác hơn là chơi đùa với Nimmo, túm túm lỗ tai của nó, nhéo lông mày của nó, Nimmo bất đắc dĩ từ trong lỗ mũi hừ hừ hai tiếng bày tỏ bất mãn, uốn éo cái mông vẫy đuôi bỏ đi, Mễ Tiệp hận hận nhìn Nimmo vặn vẹo cái mông nói: Chảnh cái gì mà chảnh, mày không cùng bà đây chơi bà đây liền tự mình đếm đầu ngón chân chơi.

Tiểu Hồng đẩy cửa đi vào thấy Mễ Tiệp đang ngồi ở bên trong ngẩn người, không cảm thấy bất đắc dĩ nói: Nhìn chị đi, một chút tinh thần cũng không có, giống như là một pho tượng tượng sáp, bài biện, chính là sau khi họ Quách kia đi em thấy chị ngay cả linh hồn nhỏ bé cũng không có, cắt ~ khinh bỉ chị.

Mễ Tiệp rốt cuộc giật giật, xoay cổ vô lực hỏi: Tiểu Hồng, mau nói với chị một chút, em với bạn trai thời gian dài như vậy không gặp nhau, có khó chịu không?

Khó chịu cái gì nha? Chưa từng nghe nói tiểu biệt thắng tân hôn sao.

Mẹ nó, tiểu biệt? Tên kia nói rồi, phải một hai tháng, thật con mẹ nó gian nan a.

Tiểu Hồng ngồi xuống cẩn thận nhìn mặt của Mễ Tiệp, Mễ Tiệp sờ sờ mặt của mình hỏi: Sao?

Chị Mễ, em đã nhìn ra, chị nha, đây là yêu.

Cắt ~ Mễ Tiệp đảo trắng mắt nói: Toàn thế giới cũng biết là chị em yêu, em giờ mới nhìn ra sao.

Không phải, Tiểu Hồng dùng cánh tay chống lên trên bàn nâng cằm lên nói: Chị Mễ, em cũng kỳ quái, trước kia chị không phải thật hận họ Quách kia sao, mỗi lần đều mắng họ Quách kia anh chính là đồ khốn kiếp, khốn kiếp, thế nào chưa được bao lâu đã bị người ta bắt làm tù binh? Đảng Cộng Sản còn kiên trì kháng chiến tám năm, chị thì nhanh như vậy đã đầu hàng, chị không phải là một cộng đảng mà nhất định là cái Hán gian.

Mễ Tiệp khinh thường nhìn Tiểu Hồng một cái nói: Là họ Quách anh ấy bị chị bắt làm tù binh có được hay không, cám ơn.

Chỉ là họ Quách lớn lên thật đúng là dễ nhìn, gương mặt kia, chậc chậc, bổ mắt, chị Mễ, chị sao lại tốt số như vậy, em chưa từng gặp người đàn ông chất lượng như vậy đâu.

Gặp được sẽ thế nào?

Nhào tới, giày xéo!

Ờ, nhưng mà lời này đừng để Tiểu Hạ nghe được, thằng bé kia nóng tính, nghe thấy còn không trực tiếp xỉu vì tức.

Ai, Tiểu Hạ, em coi như là đã biết, người này so với người bình thường... Ai, thật tức chết người khác mà.

Mễ Tiệp nhớ tới dáng vẻ mỗi lần xấu hổ của Tiểu Hạ, nếu so với Quách Bách Vĩ thì hai người, một là học sinh cấp 3, một là càng già càng lão luyện, lại nghĩ tới Quách Bách Vĩ có lúc sẽ trần truồng đi tới phòng ngủ, thuận tiện khoe ra cặp bắp đùi quấn quýt tràn đầy sức mạnh kia, nếu nhân vật chính đổi thành Tiểu Hạ, sao có thể xứng với danh hiệu chân nhỏ được phụ nữ hâm mộ, khẳng định giống chân gà đông lạnh làm sẵn trong siêu thị, Mễ Tiệp bắt đầu cười khúc khích, càng nghĩ càng thấy thật buồn cười, cười không ngừng làm cho Tiểu Hồng không giải thích được, trong lòng phỏng đoán người phụ nữ cười ngửa tới ngửa lui trước mặt nhất định là chưa hiểu chuyện, hận hận nói: Cho là em khen họ Quách kia mấy câu, chị cũng không cần đắc ý thành ra như vậy đâu, thật tự cho mình là bà Quách à.

Mễ Tiệp kiêu ngạo nâng mặt lên tự hào nói: Anh ấy nói anh ấy yêu chị.

Thôi đi, Tiểu Hồng đứng lên, gõ gõ ly nước đã lạnh trên bàn làm việc của Mễ Tiệp: Vậy khẳng định là trong trạng thái không tỉnh táo, chị thế nhưng ngàn vạn lần đừng nói cho em biết anh ấy nói ở trên giường.

Nhìn gương mặt cười hả hê của Mễ Tiệp lập tức cứng đờ giống như bị điểm huyệt, Tiểu Hồng cố làm vẻ kinh ngạc: Không phải chứ? Thật bị em nói trúng? Chậc chậc, Tiểu Hạ cũng đã nói anh ấy yêu em, chỉ là nha, anh ấy nói với em tại ngày Lễ Tình nhân đó, muốn em gả cho anh ấy nhé, ha ha.

. . . . . . Lễ Tình nhân? Bọn chị còn chưa trải qua Lễ Tình nhân.

Tiểu Hạ trong ngày Lễ Tình nhân cầu hôn với em, cái này gọi là lãng mạn, một câu nói ở trên giường của họ Quách kia chị đã tin? Hôm nay có lẽ còn chưa gọi điện thoại cho chị đi, chậc chậc, người đàn ông này, ai, lần này đi giống như ngựa hoang được cởi cương rồi, rõ ràng, cẩn thận nha, ngoài tầm tay với.

. . . . . . Đủ rồi, em muốn tức chết chị sao?

Sao có thể, chỉ là muốn nhắc nhở chị, cẩn thận thì tốt hơn nha chị gái.

. . . . . . Đi ra ngoài, nếu không chị đánh em.

Đi thì đi, đừng nói em không nhắc nhở chị, đàn ông đều là mèo ưa thích ăn vụng, cẩn thận một chút đi.

. . . . . .

Nhìn Mễ Tiệp nghẹn đến mức đỏ bừng cả khuôn mặt, Tiểu Hồng biết mục đích đã đạt được, trong lòng cười trộm mãi, trên mặt còn cố làm vẻ nghiêm chỉnh nói: Chị à, cái tên Quách Bách Vĩ này thoạt nhìn là vừa ngầu lại vừa đẹp, hiện tại đầu năm nay người phụ nữ nào không là hoa si, mặc dù chị trẻ tuổi lại xinh đẹp, nhưng người trẻ tuổi xinh đẹp cũng không phải là chỉ có một mình chị, em gái đây chỉ có thể nói, tự giải quyết cho tốt.

. . . . . . Cái người đầu óc ngốc nghếc này, em thì biết cái rắm gì!

Tiểu Hồng bị mắng còn vui mừng rốt cuộc uốn éo người đi ra ngoài, sắc mặt Mễ Tiệp cũng là âm trầm lẳng lặng oán thầm, đáng chết khốn kiếp, hôm nay thế nào bây giờ vẫn chưa gọi điện thoại tới, mấy ngày trước buổi trưa vẫn kiên trì gọi điện thoại, nhắc nhở mình ăn uống cho tốt, chờ anh trở về nếu biết mình dấu diếm nhất định sẽ cho mình đẹp mắt, hôm nay là xảy ra chuyện gì đây.

Mễ Tiệp ở trong tâm trạng lo lắng bất an đợi đến hơn sáu giờ, mấy nam huấn luyện viên mới ở phòng dụng cụ vừa tan lớp trực tiếp chạy tới phòng làm việc của Mễ Tiệp huyên thuyên, nhìn những cậu trai trẻ tuổi kích tình tâm tình Mễ Tiệp mới xem như khá hơn một chút, cô cuối cùng cũng đình chỉ ý tưởng muốn gọi điện thoại cho Quách Bách Vĩ bởi vì cô luôn muốn trong mọi chuyện phải kiên trì nguyên tắc của mình, đàn ông nên chịu trách nhiệm tất cả, bao gồm việc chủ động gọi điện thoại cho người mình yêu này, mà phụ nữ thì phải dè dặt , nếu cô gọi điện thoại thường xuyên, sẽ hạ giá, sẽ làm cho Quách Bách Vĩ càng thêm kiêu căng đắc ý, mấy nam huấn luyện viên kiện mỹ lại anh tuấn trước mặt đã thành công giải cứu Mễ Tiệp dè dặt đáng thương, bởi vì cô mới vừa không nhịn được cầm điện thoại lên nhưng còn chưa kịp quay số, bọn họ liền rùm beng nháo nhào hi hi ha ha đi vào, Mễ Tiệp vội vàng vứt bỏ điện thoại, cười hì hì nghe từng người một



alt
Ước Hẹn Với Hai Người Đàn Ông (H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
(Cao H)Câu Dẫn Cầm Thú Giáo Sư Nhà Bên
Ngôn tình Sắc, Sủng, HIện Đại
Hệ Thống Xuyên Không Dục Nữ
Ngôn tình Sắc, Xuyên Không, Cổ Đại
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc