https://truyensachay.com

Luật Sư Phúc Hắc Quá Nguy Hiểm

Chương 234 - Chương 222

Trước Sau

đầu dòng
Anh ôm cô, cúi đầu ở bên tai cô nhẹ nhàng nói, “Anh nhớ em lắm, nhớ đến không chịu nổi, cho nên trở lại trước. . . . . .”

Chữ “Nhớ” này sao lại mang theo chút sắc dục vậy, bị anh ôm chặt vào trong ngực, hoàn toàn có thể cảm thấy nơi nào đó của anh có khát vọng mạnh mẽ, giống như mang theo nhiệt độ, thiêu đốt da của cô, gương mặt trắng nõn trong nháy mắt cũng nhiễm sắc trời chiều.

Phụ nữ nhớ nhung đàn ông, phần lớn từ não đến tâm, mà đàn ông nhớ nhung phụ nữ vẫn kéo dọc xuống người. . . . .

Anh cười ha ha, “Đi, về nhà.”

Anh dắt tay cô lên xe.

Về nhà thì Tiêu Thành Hưng còn chưa về, chỉ có Khương Vãn Ngư ở đây, con trai đi công tác mới vừa trở về, rất hăng hái , tính toán tự thân chuẩn bị một bàn đồ ăn ngon cho con trai nên lúc này rất bận rộn.

Diệp Thanh Hòa là người hiểu chuyện, tất nhiên liền vào phòng bếp hỗ trợ, ba người phụ nữ đặt chính chủ vừa trở về qua một bên.

Tiêu Y Đình dựa nghiêng ở cửa phòng bếp, nhìn chằm chằm bóng dáng cô bận rộn, nói một câu, “Em gái, anh vừa về, cái gì cũng chưa thu dọn, em dọn dẹp hành lý cho anh đi!”

“À! Dạ!” Cô rửa tay, nói với Khương Vãn Ngư một tiếng, liền theo anh lên lầu.

Chỉ là anh cho cô đi dọn dẹp hành lý sao?

Mới đến cửa phòng liền bị anh kéo vào, “Phanh” một tiếng đóng cửa lại, rồi sau đó, đè cô lên cửa, gấp gáp hôn một cái .

Cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn, Diệp Thanh Hòa cũng có chút động tình, dịu dàng ngâm khẽ, như một khúc tình ca triền miên không dứt, ánh hoàng hôn so ánh nắng chiều càng nóng hơn, như thay đổi dây đàn. . . . . .

Khúc hát ngừng lại, màn trời đã đen, cô lười biếng nằm trong ngực anh, vừa nhìn thời gian, vậy mà đã qua hai tiếng, không khỏi ảo não, nhẹ nhàng véo anh, “Đều tại anh! Khi không lại càn quấy?”

“Sao vậy?” Anh cũng có chút mệt mỏi, miễn cưỡng vuốt tóc cô. Vui vẻ nhất là từng sợi tóc dài thẳng của cô ở đầu ngón tay anh chuyển động như vật sống. . . . . .

“Đã mấy giờ rồi? Trong nhà đều chờ đợi chúng ta ăn cơm! Chuẩn bị xong dì Vân sẽ tới gọi chúng ta, nhưng cửa lại đóng, ai ai cũng biết chúng ta đang làm gì rồi !” Cô vừa vội vừa thẹn thùng.

Anh cười, “Vậy thì thế nào? Tuồi trẻ ai mà không vậy? Ai chẳng biết chứ?”

“Nhưng. . . . . .” Cô xấu hổ véo cánh tay anh, “Làm sao em ngẩng đầu lên được !”

Anh thấy cô véo, cười nói, “Chớ véo nữa! Giữa ngày hè này, em véo anh đến bầm tím, cha mẹ nhìn thấy còn nghĩ em rất dữ dội đấy!”

“A. . . . . . Anh còn nói!” Cô quýnh lên, giùng giằng muốn đứng lên, động một cái, cảm giác nhức nhối lại ập đến, cô không nhịn được”Hừ” một tiếng.

Anh càng vui vẻ, “Vẫn chưa thỏa mãn à. . . . . .”

“Ghét. . . . . .” Cô trừng mắt liếc anh một cái, mặt phấn má đào, mềm mại động lòng người.

Cũng chỉ có thời điểm như vậy, mới nhìn thấy bộ dáng này của cô, trái tim anh khẽ rung động, lôi kéo tay cô, ý muốn lôi cô xuống, bị cô bỏ qua, “Đừng làm rộn! Cả nhà đang chờ chúng ta ăn cơm!”

Lúc này anh mới bỏ qua, lưu luyến rời giường, dọn dẹp một phen, cùng cô xuống lầu.

diendanlequydon.com

Người trong nhà đã sớm dùng bữa, thấy hai người xuống, Khương Vãn Ngư lập tức nói, “Đói bụng sao? Chúng ta không đợi hai đứa, thức ăn còn giữ ấm lắm, hai đứa đi ăn!”

“. . . . . .”

Giọng điệu này, rõ ràng chính là, mẹ biết rõ hai đứa đang bận rộn gì, xong việc thì mau ăn đi. . . . . .

Diệp Thanh Hòa không đất dung thân, hung hăng trừng anh lần nữa.

Tiêu Y Đình cười hì hì ôm cô phòng ăn, nhỏ giọng nói bên tai cô “Em gấp cái gì! Mẹ còn ước gì mỗi ngày anh đều chăm chỉ cày cấy,tục ngữ nói đúng, một phần cày cấy một phần thu hoạch, mẹ còn muốn chúng ta nhanh lên để còn thu hoạch !”

“. . . . . .” Cũng chỉ có người da mặt dày như anh mới nói ra những lời này. . . . . .

Vào phòng ăn, dì Vân cũng nhìn hai người bọn họ cười, cười đến cả quá trình ăn cơm cô cũng không ngóc đầu lên được, vậy mà dì Vân còn trêu ghẹo cô, “Ai yêu, Thanh Hòa, lỗ mũi của con cũng ăn cơm à?”

“. . . . . . Không có. . . . . .” Khó thấy được cô nói năng lộn xộn, xấu hổ ngượng ngùng.

Tiêu Y Đình rất là hài lòng, ngay trước mặt dì Vân cười ha ha, Diệp Thanh Hòa ở dưới bàn dẫm lên một cước, dì Vân lại hô lớn, “Ai yêu, Thanh Hòa, sao con đá dì?”

Diệp Thanh Hòa càng thêm quẫn bách, bưng chén cơm chạy vào phòng bếp.

Tiêu Y Đình tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn bóng dáng nhỏ gầy của cô, trong ánh mắt dâng lên thỏa mãn nồng đậm. . . . . .

Ăn cơm tối xong, Diệp Thanh Hòa ở phòng bếp phụ dì Vân rửa chén, dì Vân dọn thức ăn vào, đoạt lấy chén trong tay cô, cười híp mắt, “Dì tự làm được, con cũng nghỉ ngơi đi.”

“Dì Vân , không có gì, con giúp dì.” Những chuyện này từ lúc mười sáu tuổi cô đã bắt đầu làm, lại luôn giúp dì Vân, sớm thành thói quen.

Dì Vân cười cong mắt nhìn cô, “Không cần. . . . . . Con đi lên đi, Y Đình mới trở về, nhất định là có rất nhiều lời nói muốn nói với con!”

“Dì Vân. . . . . .” Đỏ ửng trên mặt cô vốn đã tan, bị dì Vân nói, càng thêm mắc cở đỏ bừng mặt.

“Ha ha. . . . . .” Dì Vân bật cười lên, “Đứa nhỏ ngốc, ngượng ngùng cái gì! Thật tốt. . . . . .”

“Cái gì thật tốt ạ?” Cô hỏi.

“Bây giờ con và Y Đình như vậy! Thật tốt! Dì nhìn hai đứa lớn lên, nhìn Y Đình vì con mà thay đổi từng chút một, lòng dì vẫn luôn bận tâm đến hai đứa, con không biết, những ngày con không ở nhà, ngày ngày Y Đình đều nói chuyện với Tiểu Ô Quy, ngồi ở trong phòng ngẩn người, một tên nhóc cả ngày cười hì hì không buồn không lo chuyện gì , từng ngày trở nên trầm mặc ít nói, nói dễ nghe là thành thục, Y Đình cứ như đứa bé vậy, một lần thành thục không phải là bởi vì nơi này bị thương tổn sao. . . .
alt
Ước Hẹn Với Hai Người Đàn Ông (H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Hệ Thống Xuyên Không Dục Nữ
Ngôn tình Sắc, Xuyên Không, Cổ Đại
Chị Gái Lầu Trên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc