https://truyensachay.com

Luật Sư Phúc Hắc Quá Nguy Hiểm

Chương 236 - Chương 224

Trước Sau

đầu dòng
“Anh hai…..”

Lại thêm một tiếng thì thầm rót vào tai anh, đôi môi mềm mại của cô như hoà làm một với anh: “Anh hai……. Cho em…….”

“….” Cũng không phải cô chưa từng chủ động, nhưng tình hình cô cứ úp úp mở mở thế này, anh không cách nào nói rõ ra cô muốn gì. Cô vốn là một người hàm xúc, cho nên bản thân anh chưa từng nghĩ đến chuyện chính cô sẽ nói ra mấy chuyện như kích thích hay động tình gì đó, cô như thế khiến anh có chút không quen………

Chỉ là, vẻ mềm mại ôn nhu của cô khiến anh nhanh chóng mềm nhũn, chỉ còn lại tình loạn ý mê.

Anh vẫn chưa thể thấy quen, cô vội vã như muốn nhanh chóng được hoà làm một với anh.

Anh thở gấp giữ lại chút lý trí, ngăn cản cô: “Em không sợ đau nữa?”

Ánh mắt cô hỗn độn, lắc mạnh đầu: “Không sợ……. Anh hai….. Anh hai……”

Hai tiếng gọi giống như tiếng than nhẹ mê hồn cước, liên tiếp lôi kéo hồn phách người nghe, chặt đứt mọi sợi dây lý trí………

Không thể kiềm chế được nữa, hoàn toàn mất trí………

Thực ra cô vẫn sợ, nhưng giờ khắc này cô không muốn nghĩ đến chuyện gì khác, chỉ một khắc đó, cô muốn được như một miếng ngọc, xinh đẹp rồi rơi xuống……….

Từ trước đến giờ cô chưa từng ‘nhiệt tình’ như thế, anh mệt đến mức ngủ quên. Còn cô vẫn chưa thể thoát khỏi cảm giác trên mây, tạm quên đi cơ thể đang nhức mỏi. Dù thế nếu không có anh kiên trì reo ruổi trên người cô, cô cũng không có đủ dũng khí tiếp tục mọi chuyện. Lúc này chính cô cũng cảm thấy bản thân không khác gì một bông bồ công anh, chỉ một lần nở rồi bay theo chiều gió…….

Lại giống như một đám lục bình, trôi nổi không biết cắm rễ xuống đâu……..

May mắn.

Tất cả đều ở phía trước nhưng anh không cần gì, không phải sao?

Anh vẫn luôn luôn thích tư thế này, chôn đầu cô vào cổ anh, như đối với một đứa trẻ sơ sinh ôm chặt cô không một chỗ hở, giống như ngay lúc này. Nếu bây giờ cô phải đối mặt với bão tố, cái ôm của anh lại giống như một đại dương rộng lớn nhưng yên ả không gợn sóng, còn cô chỉ việc vui vẻ bình an vùng vẫy trong đó.

Cô ngẩng đầu lên, thứ đầu tiên thấy là cằm của anh, cô đưa mặt lên khẽ cọ vào tầng râu mới mọc của anh, cảm giác ngứa ngáy nhưng là chân thực.

Anh đang ngủ say dường như cảm thấy gì đó, bất giác hôn cô một chút, cũng không quan tâm là hôn vào đâu, sau đó đưa tay ôm lấy gáy cô, vùi đầu cô vào cổ anh.

Cô không ngủ được, chính cô cũng không hiểu vì sao…. Không phải sau mọi lần vận động kịch liệt cô đều mệt đến ngủ thiếp đi sao?

Môi cô tiếp xúc với làn da của anh, trơn láng và đàn hồi.

Cô nghĩ sau đó khẽ cắn xuống, như in một dấu vết lên xương quai xanh của anh…….

Việc này đã khiến anh tỉnh giấc, anh cố mở mắt, giọng nói vừa tỉnh ngủ nên khàn khàn, ánh mắt vẫn mơ mơ hồ hồ: “Em nghịch…..”

Cô mỉm cười, giống như một đoá hoa xinh đẹp nở rộ, ở vào thời kì đẹp nhất của mình.

,

Anh ôm cô chặt hơn, khẽ cắn lại cô: “Em lại sao nữa? Vẫn chưa thoả mãn sao?”

“….” Anh hiểu ý cô là đây sao? Ý cô là, là……. Chính cô cũng không biết vì sao mình lại làm thế, coi như chỉ là muốn quấy anh….

Anh cúi đầu cười bên tai cô: “Nữ vương, người chưa thoả mãn mà thần đã mệt rồi, thật đáng tội, đáng tội……”

“….” Anh nói cứ như cô là nữ vương thật vậy, cô có khả năng đấy sao? Vì thế dẩu môi, “Anh là bề dưới thật sao?” Anh là người bề dưới? Từ trước đến nay anh đều coi cô như anh nói?

Anh cười, ngực rung động: “Bề tôi dưới váy……”

“….” Cũng chỉ có anh mới có thể nói ra mấy chữ kia mà không cần để tâm liêm sỉ của mình, “Vô sỉ!”

“Nào có vô sỉ? Anh đây là luôn khắc ghi tám điều vinh - nhục trong cuộc sống hôn nhân, từ đó hướng tới một gia đình hạnh phúc, từ đó xã hội cũng ổn định, chính là như thế!” Anh đã hoàn toàn tỉnh táo.

“….” Thật đúng là chuyện gì cũng có thể nói! Cô véo nhẹ vào eo anh, “Nói lung tung!”

“Anh không nói bừa nha!” Anh ôm cô chặt hơn, bắt đầu phân tích cho cô nghe, “Tám điều bao gồm: Nghe lời vợ nói là vinh dự, không theo mệnh lệnh của vợ là hổ thẹn; nộp tài chính lên cho vợ là vinh dự, giữ tiền riêng là hổ thẹn; làm việc cho vợ là vinh dự, để vợ hầu hạ là hổ thẹn. Em nghĩ mà coi, nếu người đàn ông nào cũng nhớ những điều trên, nghe lời vợ mình, xã hội này có thể không ổn định sao? Mà xét đến những vấn đề hiện nay, vấn đề ‘Tiểu tam’ chính là mầm mống của các loại tai hoạ, nhất là với những người đàn ông không biết tự giáo huấn bản thân, em gái, anh không như thế, vợ, là thật đó!”

“……” Chẳng trách mà người đời nói, so với việc trêu chọc luật sư thì nên đi trêu tiểu quỷ thì hơn…… Nhưng là thật sao? Làm việc cho vợ là vinh dự? Để vợ hầu hạ là hổ thẹn? Cô thấy có gì đó sai sai…… Mà cũng lâu rồi không nói những chuyện như thế này….. Cô nghĩ nghĩ, vẽ vòng tròn trên ngực anh, “Nhưng không phải anh nói có tám điều sao? Còn thiếu hai thì phải?”

Anh cười hắc hắc, cúi sát vào tai cô: “Làm cho vợ ngày ngày ‘vui vẻ’ là vinh dự, không thoả mãn vợ là hổ thẹn. Cho nên, bây giờ anh phải cố gắng để không thất hổ thẹn……”

Cô bắt tay anh lại, “Đừng…….”

“Không phải em chưa thoả mãn sao? Điều này là nỗi sỉ nhục đối với anh! Anh không thể chịu đựng thêm nữa!”

“….. Đừng, thoả mãn! Em thoả mãn rồi! Anh ngủ đi!” Không được kích thích đàn ông, nhất là về vấn đề kia……..

Anh cười, thực ra anh không có ý định tiếp tục, cơ thể cô không khoẻ nên khả năng kiềm chế của anh cũng khá tốt.

Anh hôn cô, thở dài: “Vợ à, em phải ăn để béo…..”

“…..” Cho nên, anh là đang chê cô quá gầy yếu sao? Vấn đề này anh đã nói từ năm cô mười sáu tuổi, còn trêu ghẹo của cô thậm chí không bằng của anh…… Thật thế sao? Cô theo bản năng sờ sờ chỗ đó của anh…… Ừm… Quả nhiên không tệ……

Anh không nhịn được trước hành động của cô, cười thành tiếng: “Vợ à, em yên tâm đi, của em không được lớn anh cũng sẽ không ghét bỏ em…….” Anh nào dám ghét bỏ? Không biết có bao nhiêu con sói chằm chằm nhìn vào con thỏ của anh đâu……

Đột nhiên anh nhớ tới một chuyện…….

Anh khẽ nói: “Em gái, anh vẫn tự hỏi sao hôm nay em chủ động như thế, là cố tình để trốn tránh đúng không? Nói, ai là Tiểu Suất Ca? Danh tính, nghề nghiệp, quốc tịch, giới tính,
alt
Thiếu Phụ Khuê Phòng Và Thiếu Gia Hắc Đạo
Ngôn tình Sắc, Đô Thị, 1x1
Ước Hẹn Với Hai Người Đàn Ông (H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Chỉ Yêu Đỗ Nhược
Sắc, Sủng, Kiều nữ,Thanh niên nhà nghèo cao lãnh
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc