https://truyensachay.com

Luật Sư Phúc Hắc Quá Nguy Hiểm

Chương 247 - Chương 235

Trước Sau

đầu dòng
“Diệp Thanh Hòa, cẩn thận trẻ nhỏ.”

Nội dung này là đang nhắc nhở cô? Hay là uy hiếp?

Nếu là uy hiếp vậy rốt cuộc anh ta đã biết được chuyện gì? Nếu là nhắc nhở thì anh ta được lợi gì?

Cô trả lời ngay lập tức: “Phạm Trọng, anh có ý gì? Có thể nói rõ hơn được không?”

Phạm Trọng không trả lời cô……..

Cô cầm di động suy nghĩ, lúc này cửa văn phòng của Tiêu Y Đình mở ra, anh cùng một người đàn ông đi ra ngoài. Khi nhìn thấy cô anh không khỏi kinh ngạc, nhưng không tươi cười với cô, ánh mắt trầm xuống, khiến cô có cảm giác có gì đó không ổn.

“Luật sư Tiêu, tôi đi trước, lần sau chúng ta sẽ bàn bạc thêm.” Người đàn ông chào tạm biệt.

Tiêu Y Đình cũng không giữ người.

Anh không quan tâm ánh mắt của mọi người trong văn phòng, trực tiếp kéo cô vào phòng làm việc, đóng chặt cửa.

Die nd da nl e q uuydo n

“Em có chuyện gì? Bây giờ em vẫn giấu anh sao?” Anh tức giận, thực sự tức giận.

Cô căng thẳng, rốt cuộc là anh đã biết những gì?

Cô gượng cười, “Anh hai, anh đang nói gì vậy? Em giấu anh chuyện gì chứ?”

“Còn giả bộ!” Anh ngồi ‘phịch’ xuống ghế, tức giận nói: “Tống Thành Uy đến tìm Bạch Tân, tại sao em không nói cho anh chuyện này?”

“….” Thì ra là chuyện này, cô thầm thở phào….. “Anh hai, đó là chuyện bên văn phòng luật sư của em, anh nhúng tay vào làm gì? Em chỉ là một trợ lý nhỏ thôi, cũng không phải ông ta đến tìm em.”

Anh không nói, ánh mắt sâu xa nhìn chằm chằm cô.

Anh rất ít khi như vậy, mọi khi đều hung hăng như pháo nổ, hôm nay lại trầm tĩnh nhìn cô khiến cô có chút mất tự nhiên.

“Anh hai……” Cô nhẹ giọng gọi anh.

Sắc mặt anh đã đỡ hơn, gõ gõ bàn: “Nghe đây, không cho phép em làm việc ở đó nữa, lập tức từ chức, em có thể đến đây làm việc hoặc ở nhà ngoan ngoãn sinh con cho anh!”

“…..” Vẫn là phong cách của chàng thiếu gia 24 tuổi, ngang ngược, bá đạo….. Nhưng lại có chút không giống, ít ra người trước mặt cô không còn là dáng vẻ bốc đồng kiêu căng, thay vào đó là trầm ổn, khí thế bức người, khiến người khác không có cách nào phản đổi lại lời anh nói……

“Em đã nghe rõ chưa?” Anh lại gõ gõ mặt bàn……

“Nghe thấy rồi…..” Cô ngoan ngoãn đáp, nhưng nhanh chóng cười quỷ dị, “Nếu em không đồng ý thì sao?”

“Em…..” Anh bị cô làm cho tức đến nghẹn lời, nếu là trước đây chắc chắn anh sẽ ‘xù lông’ nhưng bây giờ chỉ hơi nhíu mày, sau đó nhanh chóng giãn ra, “Được, em không đồng ý! Anh sẽ đồng ý thay em! Diệp Thanh Hòa, anh không có nói đùa!”

Thật sao? Anh không nói đùa? Nhưng cô là đang nói đùa….

Cô cười mỉm, chậm rãi đi đến trước mặt anh.

“Em muốn làm gì? Lần này em có làm nũng thì cũng không thể thay đổi!” Cô không hay làm nũng, nhưng với dáng đi kia đến trước mặt anh, không phải định làm nũng thì là gì?Anh nói xong vẫn đưa tay ra đón để cô ngồi vào lòng mình.

“Được.”

Một tiếng ‘Được’ nhẹ nhàng thổi vào lỗ tai anh khiến nó như muốn nổ tung, anh lại có cảm giác như mình nghe nhầm.

“Em vừa nói gì?” Anh nắm vai cô để cô đối diện với mình.

Cô cười, “Em nói ‘Được’, đều nghe theo anh!”

“….” Chuyện này… quá dễ dàng rồi… Anh nhất thời không thích ứng được, cứ tưởng rằng cô sẽ cứng đầu không chịu, anh sẽ dùng đến tuyệt chiêu, xem ra bây giờ tuyệt chiêu của anh không có đất dụng võ nữa rồi…….

Anh nhẹ nhàng xoa tóc cô, mềm mượt như hoa: “Ngoan như vậy sao?”

“Em vẫn…… ngoan như thế…” Cô ít khi nói như vậy, chính bản thân cũng thấy không quen, nói xong liền ấp a ấp úng, mặt cũng phiếm hồng. Cô cảm thấy, so với việc không mặc gì trước mặt anh còn xấu hổ hơn……

Nhưng là, cô không biết được, cô như thế quyến rũ biết bao nhiêu……

Anh nhìn cô đến quên cả trả lời, cô vẫn ngoan như vậy sao?

“Em gái…….” Anh gọi cô, giọng nói đã trầm đục, dưới hạ thân có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng rực……

“Hả?” Cô ngẩng đầu lên, không biết anh gọi cô vì chuyện gì.

Dây thần kinh kiềm chế của anh đứt ‘phựt’, anh cúi người hôn xuống.

“Anh hai….. đang ở văn phòng…..” Cô né, e lệ đẩy người anh.

Nhưng mà, càng cự tuyệt lại càng hấp dẫn, anh không thể ngừng lại lúc này, sau một nụ hôn sâu triền miên mới chịu buông tha môi cô.

Cảm thấy vẫn chưa đủ, mặt anh chôn vào phần cổ nhẵn nhụi của cô: “Nếu sau này em đến làm việc ở đây, làm sao anh có thể tập trung làm việc được đây?”

“Vậy thì em sẽ ở nhà?” Mặt cô đỏ ửng, giọng mềm trầm bổng, giống như gió thu khẽ vuốt qua mặt anh.

Không được! Anh lại dồn lực xuống môi cô…….

“Đi thôi, chúng ta về nhà!” Anh nhìn đồng hồ, chưa đến giờ tan tầm nhưng cũng không ảnh hưởng đến hứng thú
alt
Bà Chủ Trọ Muốn Được Yêu
Ngôn tình Sắc, Đô Thị
Thiếu Phụ Khuê Phòng Và Thiếu Gia Hắc Đạo
Ngôn tình Sắc, Đô Thị, 1x1
Thái Tử Tỷ Phu Và Cô Em Vợ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc