https://truyensachay.com

Luật Sư Phúc Hắc Quá Nguy Hiểm

Chương 253 - Chương 241

Trước Sau

đầu dòng
Tiêu Đại Luật Sư có thêm một trợ lý, hơn nữa còn là tiểu trợ lý bị Thiên Hải sa thải - Diệp Thanh Hòa.

Dẫn đến chấn động không nhỏ ở văn phòng luật sư, các loại nghị luận vụng trộm sau lưng rối rít mà đến.

Lúc mới bắt đầu, còn có người nói Diệp Thanh Hòa bị oan uổng, cô không có bán tài liệu của người ủy thác, nhưng về sau, không biết người nào truyền ra lời đồn đãi, truyền tới truyền lui, lời liền thay đổi hoàn toàn, liền biến thành bên trong có ẩn tình, ai biết cô có tiết lộ tài liệu hay không? Nói không chừng là do luật sư Tiêu lo liệu chu toàn, còn cố tình che giấu cho cô, ai cũng biết, cô tới đây tìm luật sư Tiêu mấy lần, hơn nữa còn rất thân mật với luật sư Tiêu, bằng không, nếu trong sạch , tại sao vẫn không thể ở lại Thiên Hải?

Cứ truyền như vậy, giống như sự thật chính là như thế. Đối với đàn ông, mấy chuyện bát quái này nghe xong cũng cho qua, việc không đáng lo, nhưng đối với phụ nữ thì càng truyền càng ác liệt, họ đối với loại phụ nữ này, càng thêm vài phần khi dễ, chỉ là, không dám biểu lộ ra mà thôi, tất cả mọi người , đều trông mong chờ chế giễu, dù sao, nghề luật sư này cũng khác với những nghề khác, chỉ là bình hoa thì không thể sống nổi trong giới này, phải bày ra thực lực!

Mà lần này, rõ ràng luật sư Tiêu đối đãi với người trợ lý này không như những người khác, tự mình an bài bàn làm việc của cô, đặt gần chỗ anh nhất, còn trợ lý Phương Lê thì ở đối diện. Bàn làm việc đưa đến, ngay cả việc lau bàn cũng tự mình luật sư Tiêu cầm khăn lau, mà cô thì sao? Dáng vẻ còn rất thản nhiên, mặc cho luật sư Tiêu làm hết . . . . .

Điều này làm cho mấy người nhìn thấy xì mũi coi thường, hơn nữa lập tức truyền ra ngoài.

Phương Lê thấy thế, liền đi tới, đầu tiên là nở một nụ cười thân thiện với Diệp Thanh Hòa, “Hoan nghênh đến với văn phòng luật của chúng tôi, thật vui khi trở thành đồng nghiệp với cô.”

Diệp Thanh Hòa mỉm cười bày tỏ lòng biết ơn.

Rồi sau đó, Phương Lê liền nói với Tiêu Y Đình: “ Luật sư Tiêu, chuyện như vậy nên để tôi làm.”

Ngụ ý, những chuyện quét dọn vệ sinh này vốn không phải là việc luật sư Tiêu nên làm, mà là việc của trợ lý. . . . . .

Ai ngờ, Tiêu Y Đình cũng không ngẩng đầu lên mà nói, “Không cần, tôi tự làm.”

Phương Lê gặp trắc trở, chỉ là, cũng không phải là không biết tiến lùi, biết lúc này mình nhiều chuyện rồi, vì vậy lui về chỗ mình ngồi.

Mới đầu Diệp Thanh Hòa cũng không cảm thấy gì, Phương Lê vừa nói như thế, cũng cảm thấy chỗ này là nơi làm việc, anh đối xử với cô quá đặc biệt cũng không ổn, bản thân lại quá sơ xuất, vì vậy đi lên trước, nói với anh, “Em tự làm được rồi, anh đi làm việc đi, không cần để ý đến em.”

Thế nhưng anh vẫn tiếp tục lau rất vui vẻ, ngẩng đầu nhìn cô cười một tiếng, “Không được! Em ngồi ở đây là được rồi, vất vả lắm anh mới mời em đến đây , không phục vụ em cho thật tốt coi sao được?”

Lời này vừa thốt ra, Phương Lê đang ngồi ở đối diện cũng nghe thấy, thái độ hơi mất tự nhiên, chỉ là, rất nhanh ép xuống.

Diệp Thanh Hòa không có chú ý Phương Lê, nhỏ giọng nói với anh, “Được rồi, anh là Đại Luật Sư mà ở đây lau bàn cho em, đồng nghiệp nhìn thấy sẽ không tốt!”

Anh lơ đễnh, không đồng ý mà còn không đứng đắn cười với cô, “Ai dám nói? Hơn nữa, em là ai, anh mời em tới cũng không phải muốn em làm việc, chỉ ngồi ở đây thôi, anh phục vụ em tới cùng.”

Phương Lê nghe những lời này lần nữa, vẻ mất tự nhiên trên mặt có muốn che dấu cũng dấu không được, thì ra, không phải tới làm việc. . . . . .

Bất quá, cô tự mình điều chỉnh lại cảm xúc, rót hai ly cà phê tới đây, một ly dĩ nhiên là cho Tiêu Y Đình , một ly khác cho Diệp Thanh Hòa, cũng vui vẻ nói với Diệp Thanh Hòa, “Không biết cô thích uống gì, bình thường luật sư Tiêu đều uống cà phê , cho nên, cũng lấy cà phê cho cô.”

Diệp Thanh Hòa không nói gì, chỉ cười nhận, nói “Cám ơn.”

“Về sau có gì cần trực tiếp nói với tôi là được, luật sư Tiêu rất bận rộn, tôi làm ở đây sớm hơn cô , so với cô thì quen thuộc hoàn cảnh làm việc hơn, đừng khách khí.” Phương Lê lại nói.

“Được, về sau làm phiền cô.” Diệp Thanh Hòa cười nói.

Không bao lâu, cuối cùng Tiêu Y Đình cũng lau chùi bàn sạch sẽ, giúp cô sắp xếp đồ dùng làm việc, mới tính xong việc, hỏi cô, “Còn gì không hài lòng không?”

“Không có! Anh bận rộn cả một buổi rồi, nhanh đi làm việc của anh đi!” Cô muốn rót cho anh ly nước, nhưng khi nhìn hai ly cà phê, cảm thấy không ổn, vẫn là buông tha cho ý nghĩ này, để anh uống cà phê vậy.

Sau khi anh uống xong, lại bưng ly cà phê khác đi, “Ly này để anh uống.”

Phương Lê thấy anh làm như vậy, có mấy phần vui mừng, nhưng lúc sau, lại thấy anh tự mình mang một ly nước lọc tới cho Diệp Thanh Hòa, còn nói, “Em uống cái này.”

Diệp Thanh Hòa không thích uống cà phê, hơn nữa Tiêu Y Đình cũng đang chuẩn bị chu đáo cho việc mang thai, cho nên, cà phê hay các loại nước uống khác cô không thể đụng vào, ngay cả trà, cũng không cho cô uống, mỗi ngày chỉ uống nước lọc.

diendanlequydon.com

Cô ngồi xuống bàn làm việc, nhận ly nước mà Tiêu Đại Luật Sư tự mình rót cho cô, mím môi nhìn anh cười, lại nhìn thấy ánh mắt của Phương Lê đang ở phía sau anh nhìn cô chăm chú. . . . . .

Bởi vì không tránh kịp, Phương Lê cũng chỉ nhẹ nhàng cười với cô.

Tầm mắt Diệp Thanh Hòa khẽ mơ hồ, nụ cười kia cũng không thấy rõ ràng.

“Sao vậy?” Anh hỏi.

“Không có gì! Anh mau đi làm việc đi!” Cô thúc giục anh. Anh gọi cô tới để có thêm người giúp đỡ anh, gia tăng hiệu suất công việc , nếu tiếp tục như vậy sẽ cản trở anh thôi . . . . .

“Được rồi! Anh đi liền, có chuyện thì vào gọi anh!” Anh nhìn cô, lại còn có chút không nỡ đi.

Cô cực kỳ im lặng, cô chỉ là trợ lý, chẳng phải khi BOSS có việc mới gọi cô sao? Cô có thể sai bảo BOSS được à ? Lại nói cô đã ở trước mắt anh rồi, anh còn lo cái gì?

Cuối cùng cũng tiễn anh đi được rồi, cô khẽ nhắm hai mắt lại, sau đó đặt ly nước xuống, ly nước lại rơi xuống đất. . . . . .

“Cô làm sao vậy?” Phương Lê tới giúp cô nhặt lên, ân cần hỏi.

“Không có gì, cầm không chắc.” Cô cười nói, “Cám ơn.”

Phương Lê lau nước bị đổ ra, rồi tự mình về chỗ ngồi, bắt đầu công việc.

Mười phút về sau, Diệp Thanh Hòa bị Tiêu Y Đình gọi vào.

Mới đầu cô nghĩ là do anh rất rảnh rỗi, gọi cô vào ăn vạ …, ai biết, lúc mở cửa ra, lại nhìn thấy anh đang làm việc, áo sơ mi màu xanh dương đậm, không những nổi bật lên sắc mặt như ngọc, hơn nữa còn thêm mấy phần nghiêm trang cùng trầm ổn, mi tâm khẽ nhíu lại, là lúc đang nghiêm túc suy tư mới có, giờ khắc này, phảng phất như anh có chút gì đó xa lạ, ngăn cản bước chân cô, làm cô đứng tại chỗ bất động.

Anh như vậy,
alt
Ước Hẹn Với Hai Người Đàn Ông (H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Tán Tỉnh Chàng Cảnh Sát Hình Sự
Sắc, Sủng, Nữ Cường
(Cao H)Câu Dẫn Cầm Thú Giáo Sư Nhà Bên
Ngôn tình Sắc, Sủng, HIện Đại
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc