https://truyensachay.com

Luật Sư Phúc Hắc Quá Nguy Hiểm

Chương 261 - Chương 248

Trước Sau

đầu dòng
Editor: Hạ Y Lan

Diệp Thanh Hòa nhẹ nhàng dựa vào anh, người nên xin lỗi là cô, anh làm như vậy cũng vì cô. . . . . .

Cho dù đợi bao nhiêu ngày cũng không sao cả, cô rất sợ, giống như có cái gì đó sắp xảy ra. . . . . .

Cô cật lực che giấu những thứ kia, thậm chí vì che giấu, cô không tiếc bỏ lại tình cảm của mình mà đi xa ba năm, cô ngày càng không thể nắm mọi chuyện trong tay, muốn phá xác mà ra, tựa như núi lửa trầm mặc đã lâu muốn hoạt động, nham thạch nóng chảy trong lòng đất rục rịch ngóc đầu dậy, chờ thời cơ, chỉ cần phun trào ra, ai có thể chịu được lực phá hoại của nó?

Theo bản năng, cô nắm chặt áo anh, nhắm mắt lại, vô cùng mong thời gian ngừng lại vào giờ phút này. Nói đúng hơn, là từ khi cô trở về từ Mỹ, mỗi giây mỗi phút, cô đều hi vọng thời gian có thể dừng chân, dừng lại ở thời khắc tốt đẹp nhất, không cần bước về phía trước, vậy mà, vậy mà. . . . . .

Cuộc đời của cô chưa từng hoang mang như vậy. . . . . .

Từ năm mười sáu tuổi, mặc kệ đó là giai đoạn nào của đời người, mặc kệ cô quyết định thế nào, có lúc thậm chí thời gian và quyết định trái ngược nhau, cô đều kiên định, thanh tỉnh, ít nhất biết mình nên đi phương hướng nào, chỉ có lúc này, cô không biết nên làm gì, thậm chí, không biết mình còn bao nhiêu thời gi¬an để cân nhắc. . . . . .

“Anh hai. . . . . .” Cô nhẹ nhàng kêu anh, nhưng kêu như vậy, còn lời muốn nói, một chữ cũng không nói được.

Anh vỗ vỗ bả vai cô, chỉ nghĩ cô lo lắng cho anh, “Không có gì, đừng lo lắng, xã hội pháp trị, không đến nỗi muốn làm gì làm, bọn họ còn không dám.”

Diệp Thanh Hòa không nói gì, chỉ ôm chặt hông anh, cùng là luật sư, sao cô không biết anh đang an ủi cô chứ? Không phải chưa từng nghe luật sư bị uy hiếp thậm chí là bị thương tổn, trong vụ án, hoặc là người thân của họ an toàn không uy hiếp gì lớn, nhưng một khi có chuyện. . . . . .

Cô càng rút vào lòng anh thật sâu, cũng không cố kỵ đây là đường cái ngoài đồn cảnh sát.

Anh cười cười, cằm cọ nhẹ trên đỉnh đầu cô, mặc dù giờ phút này vẫn phải mò mẫm trong sương mù, nhưng lại vô cùng hưởng thụ cảm giác bây giờ, thuận theo tự nhiên, sự thân mật và không muốn rời xa xuất phát từ nội tâm cô, không cố ý che giấu, lại càng không làm bộ làm tịch, lúc nào cũng dùng hành động để chứng minh lời nói trên máy bay kia: Không rời xa nhau nữa, một giờ, một phút, cũng không. . . . . .

Tính anh luôn thẳng thắn, không thèm để ý người ta nhìn anh như thế nào, chỉ ngoại trừ cô, lại càng không để ý bất kỳ thời gi¬an bất kỳ địa điểm biểu đạt tình cảm của anh, cho nên, dưới ánh mặt trời của mùa đông miền Nam, hai người đứng ôm nhau trên đường, tạo thành một bức phong cảnh tuyệt mỹ.

Đầu ngón tay dịu dàng xuyên qua từng sợi tóc của cô, đặt một nụ hôn trên đỉnh đầu, ánh mặt trời nhàn nhạt, chiếu vào gò má của anh, vào từng lọn tóc của cô, ấm áp hòa thuận, như một giấc mộng tốt đẹp. . . . . .

Vậy mà, một cú điện thoại, lại phá hư tất cả sự tốt đẹp đó. . . . . .

Là Khương Vãn Ngư gọi đến, vừa nhận, Khương Vãn Ngư liền khóc lóc kể lể với con trai, “Y Đình, con đi công tác đến khi nào mới về?”

“Mẹ, có chuyện gì sao? Con đi mấy ngày nữa trở về!” Tay anh vừa nắm ngón tay mềm mại của Diệp Thanh Hòa vừa trả lời.

“Còn phải vài ngày nữa?”Giọng Khương Vãn Ngư hết sức uất ức, “Con về nhanh lên! Không về, sẽ không gặp mẹ nữa!”

“Mẹ, mẹ nói cái gì đó? Đừng làm con sợ.” Tiêu Y Đình nghe nhất thời khẩn trương, trong đầu thoáng qua một cái ý niệm, lạnh lẽo toát ra.

“Y Đình, hôm nay mẹ gặp cướp! Dao gác trên cô mẹ! Rất đáng sợ!” Khương Vãn Ngư nói xong, lại khóc nức nở.

“Mẹ, vậy bây giờ mẹ sao rồi? Báo cảnh sát chưa?”

“Báo! Mẹ cũng không có việc gì, nhưng nhớ tới liền sợ! Y Đình, con mau trở lại đi!” Từ nhỏ, cuộc sống của Khương Vãn Ngư luôn đầy đủ sung sướng, chưa bao giờ chịu khổ, cũng chưa từng chịu kinh sợ, lần bị cướp này, đối với bà mà nói là chấn kinh không nhỏ, tất nhiên sẽ cần sự an ủi và cảm giác an toàn, mà Tiêu Y Đình là con trai bà thương yêu nhất, trừ chồng, cũng chỉ có thể kể khổ với đứa con trai này thôi, hơn nữa con trai còn là luật sư, cho nên, giờ phút này rất hi vọng con trai ở bên cạnh mình.

Tiêu Y Đình an ủi bà một phen, hứa sẽ trở về sớm, rồi sau đó, đôi mắt toát lên vẻ lo lắng.

“Chuyện gì vậy?” Diệp Thanh Hòa đã có dự cảm chẳng lành.

Anh cầm điện thoại, vỗ vỗ mặt cô, “Không có gì, mẹ gặp cướp, nhưng người không có chuyện gì, hi vọng đứa con trai là luật sư như anh đây trở về đòi lại công bằng cho mẹ !”

“Vậy chừng nào chúng ta về?” Diệp Thanh Hòa ngẩng mặt hỏi anh.

Ngón tay của anh vẫn còn trên mặt cô, chưa kịp trả lời, điện thoại liền rung lên, ánh mắt anh nhìn sang, mở tin nhắn, nội dung làm cho anh lạnh lẽo lần nữa: Tiêu Đại Luật Sư biết mẹ của ngươi bị cướp rồi chứ? Ngươi chấm dứt điều tra chuyện ở Vân Nam! Nếu không, lần sau, con dao đó sẽ không biết nặng nhẹ thế nào đâu! Còn nữa, suy nghĩ một chút đến đứa con trai vừa mới sinh của anh trai ngươi và trợ lý Diệp bên cạnh ngươi”.

Trong lòng anh vang lên ầm ầm, nhưng ngoài mặt lại vô cùng trấn định, nhanh chóng không biến sắc xóa bỏ tin nhắn, âm thầm nhớ số kia.

“Tin nhắn của ai vậy?” Mùa đông ở Vân Nam so với Bắc Kinh ấm áp hơn nhiều, nhưng ngón tay anh ở trên mặt cô vẫn có chút lạnh, lạnh làm lòng cô khẽ run.

Anh cười, ôn hòa, bình tĩnh, “Một tin nhắn rác thôi, anh đã xóa rồi.”

Cười như vậy làm lòng cô cũng yên lòng, suy nghĩ kỹ một chút, cũng cảm thấy có lẽ là cô đa tâm. . . . . .

“Em gái, bỗng nhiên anh cảm thấy, chúng ta vẫn nên về trước, ở đây đã có Trần Dật và rất nhiều cảnh sát, mẹ bị hù dọa, anh có chút lo lắng.” Anh nửa thật nửa giả nói.

Tất nhiên mọi chuyện cô đều nghe anh, gật đầu, đồng ý.

Anh liền gọi cho Trần Dật, giao tất cả mọi việc cho anh ta, mong anh ta lúc nào cũng phải giữ liên lạc với anh, hơn nữa xin anh ta bảo vệ an toàn cho Kiều Tư và cô họ của cô ấy, anh tin tưởng, vấn đề an toàn không có ai làm tốt hơn so với cảnh sát, sau đó mua hai vé máy bay, tạm biệt Kiều Tư, trở về Bắc Kinh.

Khương Vãn Ngư bị hù dọa, ngày hôm nay đều ở nhà không dám ra cửa, cũng không dám đến chỗ Tiêu Y Bằng.

Tiêu Thành Hưng và bà đã là vợ chồng lâu năm, thấy bộ dạng như vậy của vợ, cũng không dám khinh thường, từ lúc gặp chuyện không may vẫn bên cạnh trấn an bà, đến khi con trai đã về, vẫn canh giữ bên cạnh vợ, nói mọi lời an ủi.

Cúi đầu , Tiêu Y Đình thấy tóc mai của ba đã trắng, mới đột nhiên ý thức được, đã rất lâu rồi mình chưa cẩn thận nhìn dáng vẻ chu đáo của ba, năm đó người đánh mình đến sụp đổ mọi kiêu ngạo, rống một tiếng mình lại bị sợ đến mức muốn chui dưới gầm giường, người ba uy vũ nay đã già nhiều rồi,



alt
(Cao H)Câu Dẫn Cầm Thú Giáo Sư Nhà Bên
Ngôn tình Sắc, Sủng, HIện Đại
Chỉ Mê Đội Trưởng Đội Bóng Rổ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Chỉ Yêu Đỗ Nhược
Sắc, Sủng, Kiều nữ,Thanh niên nhà nghèo cao lãnh
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc