https://truyensachay.com

Luật Sư Phúc Hắc Quá Nguy Hiểm

Chương 266 - Chương 253

Trước Sau

đầu dòng
Trong khu ở của công nhân có hơn chục cái giường nhưng lúc này chỉ có hai người ở đó.

“Cho hỏi, cái cậu họ Cương có ở đây không?” Anh hỏi. Anh chỉ biết mỗi họ của người này.

Hai người kia lắc đầu: “Không ở đây, tối qua nó bị cảnh sát đưa đi nói là có việc cần hỏi, đến giờ vẫn chưa về.”

Phản ứng đầu tiên của anh là, liệu người này có xảy ra chuyện gì không? “Làm sao để liên lạc được với cậu ấy?”

Một trong hai người lấy điện thoại ra, tra số điện thoại rồi đưa đến trước mắt anh, “Đây là số của nó.”

Tiêu Y Đình nhấn gọi, điện thoại tắt máy…….

“Chắc là không gọi được đâu, trước nó có nói điện thoại mang theo suốt không tiện.”

Tiêu Y Đình lưu lại số điện thoại, “Cậu ấy có nói khi nào về không?”

“Không hề.”

Anh bất đắc dĩ nói, “Về chuyện ngày hôm qua, anh biết những gì?”

“Tôi…. tôi chỉ được nghe kể lại…” Người kia gãi gãi đầu, bắt đầu nhớ lại, “Trong thời gian đình công, vì trời cũng lạnh nên chúng tôi rất ít ra ngoài, cả ngày đều ở trong phòng sưởi ấm. Hôm đó thằng Cương đi ra ngoài chạy về hô lớn, nói rất đáng sợ, có người rơi từ trên tầng thượng xuống, óc văng cả ra ngoài, nó không biết phải làm sao. Bọn tôi nói ngay gọi xe cứu thương, sau đó ra ngoài thì thấy có người nằm trên đất. Ngay sau đó cảnh sát và cứu thương cùng đến. Ở hành lang đột nhiên có một cô gái đi ra, dáng người rất nhỏ, ăn mặc phong phang, chúng tôi còn hỏi nhau cô ấy không sợ lạnh sao, còn cô ấy ngay sau đó bị cảnh sát dắt đi. À, còn có một người của chúng tôi, lúc đó cũng ở tầng thượng nên cũng bị dắt đi, người này nói chính mắt nhìn thấy cô gái đó đẩy người kia xuống.”

Chính mắt nhìn thấy? Người họ Cương kia chính mắt nhìn thấy ông ngoại rơi xuống, còn người kia chính mắt nhìn thấy em gái đẩy ông xuống?

Mi tâm của anh nhíu lại, “Trời lạnh như vậy, người kia ở trên tầng thượng làm gì?”

“À! Không phải mấy ngày trước có tuyết sao? Ống nước của chúng tôi bị đóng băng không chảy được nên không có nước dùng, chỉ cảm tuyết ở trên tầng thượng là sạch nhất nên cậu ấy lên đó để lấy nước xuống đun.”

Tuyết đọng……

Trong đầu anh loé lên gì đó……

“Vậy người đó đâu? Tên gì? Anh ta đang ở đâu?” Anh lại hỏi.

Người kia lại lắc đầu: “Cũng bị cảnh sát dẫn đi rồi, chưa về, bọn tôi gọi cậu ấy là Đặng Tử.”

Anh hỏi thêm số điện thoại của Đặng Tử, gọi nhưng cũng tắt máy.

“Tôi hiểu rồi, cảm ơn hai người.” Anh nói.

Rời khỏi khu công nhân anh đi lên khu hiện trường, chụp mấy tấm ảnh.

Anh còn đi qua đi lại khu công trường nhưng không thu thập thêm được gì, hoặc là nếu có gì giá trị thì cũng bị cảnh sát mang đi rồi.

Đột nhiên điện thoại của anh reo lên.

Anh nhìn, là của Khương Vãn Ngư.

Anh có chút căng thẳng: “Con nghe, mẹ.” Anh cố để giọng nói bình thường.

“Y Đình! Con trai……..” Khương Vãn Ngư còn khóc nhiều hơn hôm qua, “Con trai, bà ngoại con phải đi cấp cứu…..”

“….” Dù có lo lắng thì chuyện này vẫn xảy ra………

Anh không rõ, không rõ bản thân còn chịu được thêm đả kích gì nữa…….

Anh phi một mạch đến bệnh viện, tất cả mọi người đều đang chờ bên ngoài phòng cấp cứu. Sau một đêm, mẹ anh đã khác rất nhiều, vẻ mặt đau buồn, thất thần, phải tựa đầu vào vau ba anh, vô cùng tiều tuỵ.

Anh đi đến, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh bà, “Mẹ…..”

Người hôm qua mẹ còn sức để khóc lóc kể lể với anh, hôm nay chỉ quay sang, hai mắt sưng đỏ nhìn anh, nước mắt lại trào ra, khóc không thành tiếng.

“Mẹ….” Anh đau xót, ôm lấy vai bà, nhẹ nhàng an ủi, “Mẹ, mẹ đừng lo quá, bà ngoại sẽ không có chuyện gì.”

Khương Vãn Ngư không đáp lại, chỉ có nước mắt là vẫn không ngừng rơi.

Anh nhìn ba mình.

Tiêu Thành Hưng thở dài, “Bà ngoại con biết chuyện…….”

Tiêu Y Đình không nói gì, nhẹ nhàng vỗ vai Khương Vãn Ngư.

Mỗi giây mỗi phút ngoài phòng cấp cứu đều như giàu vò con người ta không thương tiếc, không ai nói một lời, im lặng đến chết chóc, tiếng nức nở của Khương Vãn Ngư càng nghe rõ hơn.

Cuối cùng cửa phòng cấp cứu cũng mở, bác sĩ đi ra, tiếc nuối nhìn bọn họ lắc đầu…………

Tiêu Y Đình theo bản năng ôm chặt người trong lòng hơn, quả nhiên Khương Vãn Ngư vừa nghe xong liền ngất đi.

“Con đỡ lấy mẹ con đi! Cả đêm qua bà ấy không ngủ rồi!” Tiêu Thành Hưng vội vàng.

Bên ngoài phòng cấp cứu vô cùng hỗn loạn…….

Thậm chí còn không có thời gian để đau buồn, Tiêu Y Đình giúp Tiêu Thành Hưng đưa Khương Vãn Ngư vào phòng bệnh, những người còn lại lo hậu sự cho bà ngoại.

“Con đi xem bà…..” Tiêu Y Đình nói, thẳm sâu trong mắt anh là nỗi buồn khó chạm tới. Tối hôm qua anh và bà còn ngồi nói chuyện với nhau, bà còn vui vẻ ra vẻ trách móc ông ngoại ham vui. Vậy mà bây giờ, cả hai người đã không còn nữa, thế giới này thực sự quá nghiệt ngã…….

Anh vừa rời phòng bệnh liền có điện thoại gọi đến, là của cảnh sát, chắc chắn là về chuyện của em gái……….

Anh nhận điện thoại xong liền gọi điện cho Tiêu Y Bằng, hỏi về chuyện lo cho bà ngoại, sau đó lái xe rời đi.

Trên đường anh có gọi cho Tiêu Thành Hưng hỏi thăm tình hình của Khương Vãn Ngư, anh nắm chặt điện thoại trong tay, trong lòng như có một khối nặng đè lên, hô hấp khó khăn……..

“Ba, mẹ đã tỉnh chưa?” Anh tin chắc cha anh cũng sẽ lí trí như anh, nhưng mẹ thì không……..

“Vẫn chưa. Chuyện bên bà ngoại đã ổn rồi chứ?” Tiêu Thành
alt
(Cao H) Dạy Dỗ Phu Quân
cao H, kết 1v1, ngôn tình
Cô Giáo Đừng Chạy
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Anh Rể Cứ Muốn Tôi
Ngôn tình Sắc, Sủng
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc