https://truyensachay.com

Luật Sư Phúc Hắc Quá Nguy Hiểm

Chương 282 - Chương 269

Trước Sau

đầu dòng
Là Đặng Tử! Người làm chứng giả đổ tội cho Diệp Thanh Hòa!

Bị hai người nhận ra Đặng Tử vô cùng hoảng hốt.

Tiêu Y Đình theo bản năng ôm lấy Diệp Thanh Hòa nhưng đột nhiên có ánh sáng loé lên, một luồng khí lạnh lẽo hướng về phía hai người…..

Trong một giây ngắn ngủi Diệp Thanh Hòa nhìn thấy lưỡi dao sáng đến chói mắt, cô dùng lực đẩy Tiêu Y Đình ra.

Tiêu Y Đình xoay người tránh dao nhưng lại để lộ cánh tay của cô ra, Đặng Tử nhanh mắt túm lấy, kéo cô qua, dao đặt lên cần cổ trắng ngần của cô.

Tiêu Y Đình lập tức dừng mọi động tác.

Ngay cả kinh hô anh cũng không dám.

Mặc kệ hàng ngàn mảnh vỡ đang ong ong lên trong đầu, anh cố dặn bản thân phải bình tĩnh, phải bình tĩnh……

Ông nội Tiểu Ngư vô cùng tức giận, quát mắng: “Thằng mất dạy! Mau buông cô ấy ra! Không có hai người họ thì con mày đã chết rồi!”

Đặng Tử không hiểu lắm chuyện ông nội Tiểu Ngư đang nói nhưng lúc này bảo hắn buông Diệp Thanh Hòa là chuyện không có khả năng, lưỡi dao lạnh lẽo càng đưa sát da Diệp Thanh Hòa hơn, hắn quát Tiêu Y Đình: “Tránh!”

“Thằng kia mày điếc à?” Ông nội Tiểu Ngư tức đến run người, “Hai người họ là người tốt! Là người trả tiền phẫu thuật cho con gái mày! Con bé còn ở trong đó chưa ra mà mày đang làm vậy với ân nhân hả?”

Đặng Tử có chút chần chừ, nhưng chỉ là một chút, ánh mắt càng thêm độc ác, từ từ kéo Diệp Thanh Hòa rời đi, lưỡi dao vẫn dí sát trên cổ cô.

Ông nội vừa mắng vừa cầu xin: “Con ơi! Mày là thằng mất dạy! Mày đang làm chuyện phạm pháp đấy! Mau thả cô ấy ra!”

Bước chân của Đặng Tử ngừng lại một chút, nhìn người ba mình như vậy hắn ta không phải không có cảm xúc gì: “Ba, tôi không còn biện pháp khác, cả đời này… xem ra tôi không thể trọn hiếu với ba được rồi…. Tiểu Ngư… nhờ ba chăm sóc con bé….”

Mắt thấy cảm xúc của Đặng Tử xao động, Tiêu Y Đình nói chen vào: “Đặng Tử, Tiểu Ngư còn ở trong phòng phẫu thuật, người đưa con bé vào đó là ba anh và hai chúng tôi, chúng tôi nắm tay con bé rất chặt, còn được con bé trấn an… Con bé nói muốn được gặp ba, muốn được ba đưa đi Trường Thành…..”

“…” Ánh mắt Đặng Tử tối sầm, không nói gì.

Anh nói tiếp: “Tiểu Ngư còn kể, ba con bé chưa bao giờ đưa con bé đi chơi ở Bắc Kinh, chờ con bé hết bệnh rồi thì có thể đi, hai người anh sẽ đi chơi rất vui vẻ….. Con bé nói ba thương nó nhiều lắm nên ngày nào cũng làm việc vất vả để kiếm tiền chữa bệnh, sau đó đưa nó đi chơi…….”

“…” Đặng Tử ngẩn người….

Tiêu Y Đình để cảm xúc của hắn ta phát triển theo tự nhiên, giọng nói càng mềm mỏng hơn: “Con bé còn nói nó muốn đi học, sẽ chăm chỉ học để đỗ Trường Đại học Bắc Kinh, sau đó sẽ đi làm, kiếm thật nhiều tiền để mua nhà cho ba và ông nội, ba con bé cũng không cần làm việc vất vả nữa….”

“…” Đặng Tử sắp khóc.

Tiêu Y Đình theo dõi từng biểu cảm của Đặng Tử chờ khi hắn sơ hở sẽ xông lên nhưng anh chỉ vừa tiến một bước hắn ta đã phản ứng lại, bàn tay cầm dao vô thức run rẩy: “Đừng cố làm tao rối loạn! Tao sẽ không mắc mưu đâu! Mày tưởng rằng cái miệng mày có thể đánh bại tao? Tao giết! Giết! Tao không còn đường nữa! Kiểu gì cũng phải ở tù cả đời! Mày nghĩ tao dễ lừa vậy? Cút! Cút hết!”

Dao cứa sâu hơn vào da Diệp Thanh Hòa….

Tiêu Y Đình dừng động tác, nhìn chằm chằm lưỡi dao trên cổ cô…..

“Được, tôi không nói…. không nói nữa…. Tôi biết anh muốn rời đi cùng con tin, hay anh thả cô ấy tôi sẽ đi với anh…..” Anh chỉ có thể lùi để tiến.

“Mày nghĩ tao ngu?” Đặng Tử gầm lớn.

“Tôi không lừa anh… tôi không di chuyển nữa….” Tiêu Y Đình đưa hai tay ra phía trước, “Trao đổi!”

Đặng Tử hừ lạnh, “Dù cho mày có tự nguyện làm con tin thì tao cũng không ngu đến nỗi đổi cô ta lầy mày! Đại Luật sư! Mày nghĩ coi, là mày hay cô ta dễ khống chế hơn? Đi mau!”

Hắn ta kéo Diệp Thanh Hòa đi, không thèm để ý Tiêu Y Đình.

Bảo vệ bệnh
alt
Trò Chơi Ái Tình
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Cậu Thật Hư Hỏng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Hào Môn
Ước Hẹn Với Hai Người Đàn Ông (H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc