https://truyensachay.com

Luật Sư Phúc Hắc Quá Nguy Hiểm

Chương 321 - Chương 308

Trước Sau

đầu dòng
Editor: Hạ Y Lan

“Có ở đây không?”

Rốt cuộc, im lặng cả một ngày, anh cũng nói câu đầu tiên.

Dĩ nhiên cô ở đây! Cô vẫn luôn ở đây. . .

Vì vậy lập tức trả lời, “Ta ở đây.”

“Ngươi vẫn luôn ở đây sao?” Anh hỏi.

“. . . . . .” Nếu nói cô ở đây nãy giờ hình như cô có vẻ ngốc, hơn nữa nhất định sẽ lộ tẩy, vì có ai treo máy lại ngồi ngây ngốc nhìn màn hình cả ngày chứ? “Không có, ta vừa tới. . . . . .”

“Ừ, ta cũng mới trở về, treo máy nguyên ngày.”

“. . . . . .” Khó trách anh không nói tiếng nào. . . . . . Cô lại ngồi trước máy tính ngóng trông cả buổi, thật ngốc mà . . . . .

“Ta out, có chuyện.” Anh nói. Đơn giản mà lạnh nhạt, dáng vẻ hoàn toàn như không quen biết cô. . . . . .

Cô yên lòng, lạnh nhạt như vậy, tuyệt đối không phải giọng điệu anh hai nói chuyện với em gái, trước đến giờ anh chưa từng như vậy. . . . . .

Cho nên, khả năng anh không nghi ngờ cô là rất lớn.

Cô muốn nói, được, hẹn gặp lại. Nhưng chữ còn chưa đánh xong, anh đã thoát ra rồi. . . . . .

Gấp gáp như vậy. . . . . .

Người bên cạnh biến mất, chỉ còn lại từng đợt quái xuất hiện trong bản đồ, nhưng trong mắt của cô, thế giới lại trống trải như thế, không còn tâm trạng, tất nhiên cũng không muốn chơi nữa, cô thoát ra.

Màn đêm buông xuống, từng chiếc đèn lồng đỏ bên bờ sông được thắp sáng, khách du lịch dạo chơi trong trấn nhỏ nối liền không dứt, dòng sông và đường phố càng thêm náo nhiệt.

Cô ngồi trước cửa sổ, hết sức chuyên chú vẽ bức tranh của cô, nam tử áo áo đỏ cùng cô gái bên cạnh, màu vàng của Kỳ Lân và Phượng Hoàng, hình ảnh tuyệt mỹ như ánh trăng sáng xuất hiện trong đầu cô, nhưng vẫn còn một phần ba chưa hoàn thành.

Vậy mà, đang lúc cô hào hứng bừng bừng, lại không biết từ nơi nào truyền đến một tiếng vang thật lớn, rồi sau đó, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng kinh hô, là tiếng một cô gái thán phục , “Thật là xinh đẹp!”

Gì vậy?

Đang nghi ngờ, mẹ Tưởng bước vào, mặt mày hớn hở nói với cô, “Tiểu Hà, bên ngoài có người bắn pháo hoa, con ra xem không?”

“Pháo hoa?” Ở trong trấn nhỏ này, cô vẫn chưa thấy ai bắn cả.

“Đúng vậy! Hồi nhỏ con rất thích xem! Con còn nhớ không?” Mẹ Tưởng nói xong liền đẩy xe lăn ra ngoài.

Qủa thật, hồi nhỏ cô rất thích những thứ xinh đẹp, pháo hoa cũng là một trong số đó, dù nó chỉ thoáng qua rồi biến mất, nhưng khi còn bé cô vẫn chưa hiểu được sự đau buồn phía sau nó.

Cô đặt bút xuống, mặc cho mẹ Tưởng đẩy cô ra ngoài, đi đến bờ sông.

Cô chọn thị trấn nhỏ này để đặt chân, nhưng lại chưa bao giờ đi vòng quanh nơi đây để thưởng thức nó, tất nhiên, nguyên nhân lớn nhất vẫn là cô đi đứng bất tiện, nhưng vẫn còn nguyên nhân khác, có lẽ là vì tính cô lười biếng, luôn có cảm giác như mình đã nhìn thấu mọi cảnh vật, ở lại nơi này, cũng chỉ vì yêu sự yên bình mà thôi.

Nhưng giờ phút này, trấn nhỏ chìm trong bóng đêm, bầu trời tràn đầy ánh sáng, so với sao trời thì càng sáng rực hơn, dòng sông nhỏ cuối phố cũng nhiễm màu trời đêm, một ngọn đuốc sáng lên, đỏ, tím, hồng, xanh. . . . . Từng màu tranh nhau xuất hiện, như đóa mẫu đơn khuynh thành, một cái chớp mắt, hoa rụng bay lả tả, quyến luyến bầu trời đêm, không chịu tán lạc, lại như tinh thể tuyệt sắc, dùng tất cả sức mạnh tỏa lên, rồi sau đó, vụn vỡ, chỉ vì một khoảnh khắc huy hoàng. . . . . .

Mỗi lần nhìn pháo hoa, cô đều cảm thấy nó rất xinh đẹp, vẫn không cảm thấy nó là hình ảnh bi thương.

Thời gian vốn không dài, từng người, từng cảnh vật vẫn có giới hạn , có ai biết giới hạn của mình là khi nào? Chỉ có thể dốc hết sự hoa mỹ trong một lần, để khoảnh khắc này mãi mãi ở trong lòng mọi người , thế cũng đáng giá, dù sao, cõi đời này không phải ai cũng có thể phát ra sáng hào quang của mình.

Trận pháo hoa này, đốt tròn hai giờ, cô cũng ở bên bờ sông nhìn hai giờ.

Vẫn luôn yên lặng, vẫn luôn điềm tĩnh.

Nhớ đến trong trò chơi, cô cũng ngây ngô đốt từng chùm pháo hoa cho người ta nhìn, khóe môi liền mỉm cười .

Đêm nay, pháo hoa này vì ai mà nở rộ?

Mẹ Tưởng sợ ban đêm cô bị gió sông thổi lạnh, nên đi lấy cho cô một chiếc áo khoác, lại kinh ngạc vì thấy cô trầm tư.

Pháo hoa dần dần rơi xuống, cô khép vạt áo, nói với mẹ Tưởng: “Đi thôi.”

Mẹ Tưởng cũng không muốn cô ở bên ngoài quá lâu, sợ cô cảm lạnh, đẩy cô đi về.

Về tiệm, phải đi qua nhà trọ của Ngô Triều, Ngô Triều liền nhảy ra ngoài, xin cô giúp đỡ xem giùm cậu một bức tranh.

Xem tranh? Ngô Triều cũng biết vẽ tranh sao? Hay chỉ là một bức tranh từ đâu tìm được?

“Đi đi đi đi!” Ngược lại, mẹ Tưởng vui vẻ thay Diệp Thanh Hòa đồng ý.

<

Diệp Thanh Hòa đang ngồi trên xe lăn, chỉ có thể để mẹ Tưởng định đoạt, bị mẹ Tưởng và Ngô Triều hợp lực mang đến nhà trọ.

Nhà trọ của Ngô Triều, lấy Sông Nước Giang Nam làm phong cảnh chính, từng tấm biển, tranh vẽ trong nhà trọ này đều là tự tay cô viết, cực kỳ thanh nhã ấm áp, thêm việc cậu bố trí rất thoải mái, cho nên, nhà trọ này buôn bán cũng không tệ.

Bức tranh ở phòng lớn kia là do cô vẽ, vẽ một cây cầu và dòng sông nhỏ.

Vẽ cũng không tốt lắm, nhưng thắng ở chỗ hồn vẽ bên trong, cho nên bày ở chỗ này, người ngoài nghề nhìn, còn có thể miễn cưỡng cho qua.

Ngô Triều lại cực kỳ thích, hận không treo tất cả tranh cô vẽ lên khắp các phòng, nhưng nghĩ đến phòng là cho khách ở, nếu như ngày nào đó khách không cẩn thận làm hư, cậu sẽ đau lòng đến chết, cho nên ý nghĩ này liền ngừng lại.

Mà lúc này, Ngô Triều lại trải ra bàn một bức vẽ hoa sen, lá xanh biếc, nhụy hoa khẽ mở, chỉ có một đóa, không đề chữ cũng không lạc khoản, càng không có con dấu, mặc dù vẽ không được thành thục, thậm chí so với từ thành thạo còn cách khá xa, nhưng hoa sen được vẽ ra lại có mấy phần đặc biệt, mới nhìn giống như tác phẩm của một tân sinh viên mỹ thuật, bất quá cũng đủ qua mắt người ngoài.

“Không tệ.” Cô không muốn đả kích Ngô Triều, khen.

“Cô cũng thấy không tệ?” Ngô Triều cười, “Tôi nhìn thấy



alt
[H++] Đụng Chạm Da Thịt
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Đàn Anh Cứ Muốn Tôi
Ngôn tình Sắc, Sủng,Nữ Cường
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc