https://truyensachay.com

Luật Sư Phúc Hắc Quá Nguy Hiểm

Chương 323 - Chương 310

Trước Sau

đầu dòng
Editor: Hạ Y Lan

Cô còn mơ thấy rất nhiều chuyện của quá khứ, chuyện cũ giữa anh và cô, tái hiện từng chút một: Anh cõng cô đi học, cõng cô về nhà, cõng cô leo núi Hương Sơn, anh nói: Em gái, sau này đã có anh cõng em. . . . . .

Sau đó, cô lại mơ thấy bọn họ hôn nhau, thấy cô ngủ trong ngực anh. . . . . .

Cánh tay của anh, vững vàng có lực; ngực của anh rất ấm áp. Nhưng anh lại thích tựa đầu vào vai cô ngủ, vùi vào cổ cô lầm bầm nói: Em gái, anh sợ. . . . . .

Giấc mộng này, chân thực như thế, thậm chí cô còn cảm thấy đầu của anh đè ép bả vai cô, nặng trĩu, ép tới mức cô không thể xoay người, nhưng cũng chính cảm giác nặng nề này, lại khiến lòng của cô an tâm, cũng không muốn tỉnh lại. . . . . .

Giữa hè, ánh mặt trời chen vào song cửa sổ, chiếu ra từng ô cửa trên sàn gỗ , mẹ Tưởng nhẹ nhàng đi vào, thấy cô còn đang ngủ , cũng không quấy rầy, cười híp mắt, lại đi ra ngoài.

“Mẹ Tưởng . . . . .” Cô ở trên giường nhẹ nhàng kêu một tiếng.

“Ai! Đã tỉnh rồi? Dì định gọi con đi ăn sáng, thấy con còn ngủ nên không đánh thức” Mẹ Tưởng lại đi vào, ngồi ở bên giường, thấy trán cô tràn đầy mồ hôi, nhẹ nhàng xoa xoa cho cô, “Nóng quá phải không?”

“Dạ, có chút, không sao.” Cô ngồi dậy, gò má trắng nõn hơi đỏ ửng.

Mẹ Tưởng cười, “Ơ, Khí sắc hôm nay không tệ, trong trắng lộ hồng , như được trang điểm vậy.”

“Có sao?” Cô sờ sờ gò má, quả thật có chút nóng, bả vai cũng có chút đau nhức, nghĩ đến tối hôm qua nằm mơ, không khỏi bật cười, là do tư thế ngủ không đúng thôi.

“Chuyện gì vui như vậy? Sáng sớm liền cười?” Mẹ Tưởng cười nói.

Mặt Diệp Thanh Hòa càng hồng thêm, hờn dỗi một cái, “Mẹ Tưởng, chỉ là con đang suy nghĩ, sáng nay dì làm món gì, lại mong muốn con dậy ăn như thế!”

Mẹ Tưởng cười không khép miệng, “Sủi cảo! Hôm nay ăn sủi cảo!”

Sủi cảo? Đã lâu rồi không ăn sủi cảo, lần cuối cùng……là dịp Tết. . . . . .

Từng chiếc sủi cảo gói đậu phộng. . . . . .

“Mẹ Tưởng, sao hôm nay dì không làm hoành thánh?” Cô thuận miệng hỏi. Người phương bắc thích ăn sủi cảo hơn một chút, cô cũng không phải là đặc biệt thích, mẹ Tưởng cũng ít khi gói, so sánh mà nói, cô thích ăn hoành thánh mẹ Tưởng gói hơn.

“À! Dì cảm thấy con trở lại lâu như vậy, cũng chưa ăn sủi cảo, thay đổi khẩu vị cũng tốt.” Mẹ Tưởng cười giải thích, rồi sau đó chuyển đề tài, “Có muốn tắm trước không?”

“Dạ.” Người cô có chút mồ hôi.

Sau khi tắm xong, mẹ Tưởng lại lấy ra một cái váy hoa. Một chiếc váy hoa liền cực kỳ đáng yêu cho cô mặc.

“Mẹ Tưởng, sao lại cho con mặc cái này?” Váy này cũng không phải cô mua. Kể từ khi đến đây, cô không tiện đi lại, mua cái gì, đều giao cho mẹ Tưởng đi làm, mua quần áo, mua đồ dùng hàng ngày, trong đó có hai cái váy này, không phải là cô không biết tâm ý của bà, mà theo cô, hai từ đáng yêu này, đã cách xa cô vài chục năm rồi. . . . . .

Mẹ Tưởng mỉm cười lườm cô một cái, “Sao lại không mặc được? Nhìn bộ dạng của Thanh Hòa chúng ta, mặc thế này đi ra ngoài, nói mười tám tuổi, không ai không tin, là con gái , phải ăn diện một chút thế mới tốt. . . . . .” Mẹ Tưởng nói tới chỗ này, ngừng lại, che miệng thật nhanh, không để lại dấu vết.

Diệp Thanh Hòa dồn tất cả lực chú ý vào chiếc váy, cũng không chú ý phản ứng của mẹ Tưởng.

“Đến đây, mặc vào! Cũng đừng ghét bỏ ánh mắt của dì!” Mẹ Tưởng cười vội tới giúp cô mặc quần áo.

Bả vai của cô, có một vết sẹo rất rõ ràng, so với trên mặt càng thêm thô, như một con rết màu trắng giá lạnh, cực kỳ chói mắt.

Mỗi lần mẹ Tưởng nhìn thấy, cũng đau lòng không dứt, không đành lòng nhìn lâu, lần này cũng giống vậy, vội vàng mặc váy cho cô.

Diệp Thanh Hòa không có biện pháp, dù sao cô mặc cái gì cũng không thèm để ý, liền chiều theo mẹ Tưởng, mặc xong. Rời khỏi gian phòng .

Mẹ Tưởng đi phòng bếp nấu sủi cảo, sáng sớm, đồ ăn đã mua xong rồi, rau cải tươi mới, trên lá vẫn còn đọng nước , đặt ở phòng bếp, rất là đáng yêu.

“Sớm như vậy đã mua thức ăn rồi?” Cô hơi cảm thấy kì quái, nhìn bộ dạng mẹ Tưởng, không giống mới ra cửa về.

“Đúng vậy! Sáng nay dì bận làm sủi cảo. Ngô Triều giúp chúng ta đi mua.” Mẹ Tưởng gắp từng chiếc trong nồi ra.

Diệp Thanh Hòa nhìn đĩa sủi cảo, hỏi, “Mẹ Tưởng, sủi cảo này là dì gói sao?”

“Đương nhiên! Không phải dì thì còn ai?” Bà nói.

Diệp Thanh Hòa liền không nói gì nữa, chuyển xe lăn, ra khỏi phòng bếp.

“Mẹ Tưởng!” Đi tới ngoài cửa tiệm, một tiếng thét kinh hãi.

“Sao vậy?” Vẻ mặt mẹ Tưởng tươi cười , ra ngoài nhìn tình huống.

“Vật này, ở đâu có? Là cái gì?” Diệp Thanh Hòa chỉ vào một Thủy tinh cầu trên giá.

Qủa cầu này, thật sự rất đẹp. . . . . .

Dưới đất là tuyết trắng phau phau, tuyết trải dài rơi trên từng chiếc lá, nhẹ nhàng thướt tha theo thủy tinh cầu, làm người ta khiếp sợ nhất , từng chiếc lá sen nhiễm sắc hoàng kim lóe sáng, bập bùng, như từng đàn đom đóm, xinh đẹp vô cùng. . . .



alt
[H++] Đụng Chạm Da Thịt
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Đàn Anh Cứ Muốn Tôi
Ngôn tình Sắc, Sủng,Nữ Cường
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc