https://truyensachay.com

Luật Sư Phúc Hắc Quá Nguy Hiểm

Chương 342 - Chương 329

Trước Sau

đầu dòng
Tiêu Y Đình nhẹ nhàng vuốt tóc Diệp Thanh Hòa: “Có bí mật gì sao?”

“Đã là bí mật thì đương nhiên không thể nói được.” Cô cười.

Anh hít sâu một hơi, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc hơn, trong lòng thầm nói: “Cha mẹ, hôm nay con tới đây để nhận trách cứ, con đã không chăm sóc tốt cho em gái. Tất cả mọi sai lầm đều là của con, là do con không chú tâm, không chín chắn, mới khiến em gái phải chịu nhiều đau khổ như vậy. Cha mẹ ở trên đó có linh thiêng nhất định phải phù hộ cho em gái, hai người yêu thương em gái như vậy nhất định cũng không muốn thấy em ấy chịu khổ đúng không ạ? Nếu như về sau còn chuyện gì đau khổ nữa xin hai người hãy đặt lên người con, em gái chỉ cần được hạnh phúc….”

“Anh nói gì đó?” Diệp Thanh Hòa thấy anh thất thần liền hỏi.

“Anh cũng không nói cho em đâu, là bí mật!” Anh nói.

Mẹ Tưởng cũng có lời cần nói: “Tiên sinh, tiểu thư, có lẽ lâu lắm rồi tôi không đến thăm hai người. Từ khi hai người đi xa, tiểu Hà cũng bặt vô âm tín, bà già như tôi thực sự không còn mặt mũi nào đến gặp hai người. Bây giờ tiều Hà đã trở lại rồi, lại được gả cho một người chồng tốt như cô gia, hai người cuối cùng cũng được yên lòng. Bà già này chỉ mong hai người phù hộ cho cả hai được khoẻ mạnh, sớm sinh quý tử mập mạp trắng trẻo, cả một đời hạnh phúc an bình….”

Tiêu Y Đình và Diệp Thanh Hòa nhìn nhau cười…..

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----

“Anh hai, chúng ta đi thăm bà ngoại nữa được không?” Diệp Thanh Hòa nói.

“Đúng rồi! Anh đúng là hồ đồ!” Ba người thu dọn một chút rồi rời đi.

Khi đến nơi mới phát hiện, mộ bà ngoại cô vừa được dọn dẹp gần đây.

“Vị trí khu đất này thực sự rất tốt, đứng ở đây có thể thấy được cảnh núi non phía dưới, chỉ có điều dựa vào dốc núi, nếu để lâu năm rất dễ bị sụt….” Anh đi qua đi lại xem xét, “Thềm đá chỗ này cũng không được chắc chắn lắm, em gái, chúng ta phải tìm người qua sửa lại, xây thêm một vòng để gia cố, như thế nếu có bão lũ hay mưa lớn mới có thể yên tâm!”

“Vâng…” Cảm giác có người đàn ông quyết định việc trong nhà cũng không hề tệ….

“Được rồi, chúng ta sẽ nói chuyện này sau.” Anh để mẹ Tưởng đỡ cô, còn mình thì sắp lễ.

Ba người không ở lại quá lâu, vì gần đến giữa trưa rồi, anh lo cô bị say nắng.

Hơn nữa tiện đường đến thành phố H, anh có ghé qua chỗ Đỗ lão tiên sinh. Đến khi trở về đã là giờ cơm chiều.

Tới cổng quán trà, hai người thấy tiểu Ngư đang ngồi ở đó.

Tiểu Ngư thấy hai người quay lại liền vui vẻ chạy đến, nâng giỏ trúc trong tay lên: “Anh chị, ông nội em câu được cá này đó, ông bảo em mang qua cho hai người!”

Diệp Thanh Hòa giục Tiêu Y Đình mở cửa
alt
(Cao H) Ngon ngọt nước
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Bà Chủ Trọ Muốn Được Yêu
Ngôn tình Sắc, Đô Thị
Cô Giáo Đừng Chạy
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc