https://truyensachay.com

Luật Sư Phúc Hắc Quá Nguy Hiểm

Chương 353 - Chương 340

Trước Sau

đầu dòng
Editor: Tinh Di

Đây là Tết âm lịch đầu tiên của hai người ở Giang Nam.

Trời vào tiết tháng chạp càng lạnh hơn. Mẹ Tưởng giúp hai người chuẩn bị mọi thứ cần cho Tết âm lịch, bởi vì con cái bà về thăm nên không thể ở lại cùng hai người.

Mẹ Tưởng trước khi rời đi còn dặn đi dặn lại hai người, lo lắng hai người trẻ không được chu toàn.

Quán trà chỉ còn lại hai người.

Tiêu Y Đình mở máy tính, lên mạng tra cứu những món ăn cần cho lễ Trừ Tịch, Diệp Thanh Hòa yên lặng ngồi bên cạnh anh, nhìn tờ giấy trắng được anh ghi chép chữ to chữ nhỏ.

“Em thấy sao? Nhờ bà chủ xem qua một chút thực đơn của chúng ta cho đêm 30 Tết, đã được chưa?” Anh nâng tờ giấy như nâng vật quý đến trước mặt cô.

Cô nhận lấy, không nói gì. Xem qua một hồi càng thấy rối rắm, không hiểu anh viết gì….

“Em nói gì đi chứ? Bị ngốc rồi? Nếu có gì chưa hài lòng thì nói để anh sửa!” Tiêu Y Đình lên mặt. Theo như anh nói thì anh chính là người cực kì thông minh, học gì được nấy, không giống như lão Đại, phí công anh sùng bái, cứ nghĩ người quân nhân như anh ấy phải thường xuyên thực chiến sinh tồn, vậy mà món duy nhất biết nấu là mấy món luộc! Nói thực anh rất đồng cảm với tiểu Niếp, nếu người nấu ăn trong nhà là lão Đại chỉ sở cô ấy còn gấy yếu hơn em gái nữa…

Có hiểu được đâu mà nhận xét? Nhưng cô chỉ cười cười: “Không có bị ngốc, chỉ là đang xem chữ của anh thôi.”

“Em thấy sao? Rất đẹp đúng không?” Mức độ tự đắc của anh lại đi lên.

“Không hề….” Cô cười nói.

“…”

“Ừ thì….” Cô ngừng một chút, “Trông cũng được….”

Anh cười hắc hắc, vui vẻ, “Cảm ơn đã khích lệ! Còn thực đơn…”

“Anh hai, chúng ta chỉ có hai người, có cần lãng phí như vậy không?” Cô không đọc được hết những vẫn đếm được, là 12 món…..

“Em không hiểu rồi, cái này không gọi là lãng phí! Anh sẽ chỉ nấu mỗi món một ít, nếu vẫn ăn không hết sẽ để tủ lạnh cho năm mới, ý nghĩa không phải mong năm sau cũng dư dả tràn trề thì là gì?” Anh lấy lại tờ thực đơn, “Thôi được rồi nấu nướng là việc của anh, em cứ chờ ăn thôi!”

Nói xong anh lại bắt đầu nghiên cứu cách nấu, vô cùng chăm chú.

Cô mải mê ngắn nhìn khuôn mặt nghiêng của anh, xương hàm vững chắc, sống mũi cao thẳng cùng bộ dạng tập trung, thực sự rất hoàn hảo…..

Người con trai trước kia cả ngày chỉ biết chơi game gây rắc rối sau nhiều chuyện như vậy đã trở nên thành thục trưởng thành, dáng vẻ ôn nhu từ tốn. Nếu không phải anh vẫn đôi khi làm nũng với cô, cô thực sự đã nghĩ rằng người con trai năm đó đã không còn nữa….

Nhưng liệu nội tâm của anh có được vui vẻ như bề ngoài?

Sau buổi khai trương được gặp lại bạn bè, đặc biệt là Tiêu Thành Hưng, ai cũng có thể thấy anh vui vẻ hơn rất nhiều. Ngay cả mẹ Tưởng cũng khen anh là người thích náo nhiệt……..

Nhưng chỉ cô mới biết, mỗi đêm anh đều vùi đầu vào cổ cô, khi đó mới có thể tháo bỏ lớp mặt nạ vui vẻ, náo nhiệt……

Có đôi khi anh ngồi ngẩn nhìn về một nơi nào đó, rất nhập tâm, kể cả có người đến gần cũng không nhận ra…….

Có đôi khi anh dậy rất sớm, ngồi luyện chữ trên bàn đọc sách, khi cô tỉnh dậy đã thấy bóng lưng cô độc của anh…..

Anh đúng là người thích náo nhiệt, là người hoạt náo, nhưng ai rồi cũng có những bóng mờ dù toả sáng đến mức nào, anh càng cố tỏ ra vui vẻ cô lại càng cảm nhận rõ hơn bóng mờ của anh…….

‘Giang Nam đẹp, phong cảnh vốn thật quen

Nắng lên hoa sóng giống như lửa

Xuân về sông nước lặng trong xanh

Người còn nhớ Giang Nam chăng?....’

Bài thơ ngẫu hứng của anh…….

Liệu muốn nói điều gì?

Giang Nam đẹp, hồi ức về Giang Nam cũng đẹp, nhưng đó là của cô, còn của anh?

Anh đang hứng chí bừng bừng chuẩn bị thực đơn, còn cô dần trở nên yên lặng hơn…..

Tay của anh đã tốt lên rất nhiều, nhưng không biết anh nghe được ở đâu rằng rau phải rửa qua nước lạnh xào nấu mới giòn, vết nứt vừa lành lại bắt đầu tệ hơn…..

Ngày 30 Tết.

Sáng sớm anh đã hào hứng giục cô dậy cùng đi chợ.

Cô chuẩn bị quần áo trong khi anh tắm, xong xuôi cô đứng trước mặt anh, bình tĩnh mỉm cười, “Anh hai, chúng ta không cần đi mua đồ ăn nữa….”

“Vì sao?” Anh kinh ngạc hỏi.

“Vì chúng ta sẽ về Bắc Kinh.” Cô chậm rãi nói, khuôn mặt bình tĩnh giống như hồi đó cô nói với anh ‘Chúng ta về nhà’…..

Anh không nói gì, con ngươi màu hổ phách co rút không ngừng…..

“Đi thôi.” Cô kéo theo vali đi ra ngoài.

Anh giữ tay cô lại: “Em gái, em nói đùa đúng không?”

Cô khẽ lắc đầu, “Anh hai, không đùa, em đã mua vé máy bay rồi. Anh hai, cuối năm là dịp đoàn tụ cùng gia đình. Ở nhà có rất nhiều người chờ chúng ta, là cha, chú nhỏ, gia đình anh cả, còn có….”

“Dừng!” Anh đưa tay ngăn không cho cô nói nữa, “Kể đến đây được rồi!” Nghe đến tên Tiêu Thành Trác anh đã bực bội rồi, không thể nghe thêm tên của Phó Chân Ngôn nữa!

Cô cũng không nói chuyện đó nữa, “Đi thôi.”

Anh vẫn đứng đó, nhìn chằm chằm bóng lưng cô, đột nhiên đi đến ôm chầm lấy cô….

Giờ phút này anh không biết phải nói gì với cô, anh không muốn trở lại, không muốn đưa cô trở lại nơi chỉ có đau khổ đó…..

Cô vỗ về bàn tay anh…..

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---------

Đến trưa hai người đã có mặt tại sân bay Bắc Kinh.

Một tay anh nắm tay cô, một tay kéo hành lý. Từng có lúc cô suy nghĩ cuộc sống hai người sau này chỉ cần cái nắm tay như vậy là đủ, giống như anh nói, chỉ cần ở cạnh nhau……

Cô bất giác nở nụ cười.

Anh nhéo nhéo tay cô, “Em cười chuyện gì thế?”

“Không có gì…” Khoé môi cô vẫn còn nụ cười, “Em đang nghĩ không biết chú nhỏ lúc nhìn thấy chúng ta sẽ phản ứng như thế nào, có giật nảy mình không nhỉ?” Không ai biết chuyện hai người quay lại Bắc Kinh cả….

Đột nhiên anh nghiêm giọng, “Anh cảnh cáo

alt
Anh Rể Cứ Muốn Tôi
Ngôn tình Sắc, Sủng
Chỉ Yêu Đỗ Nhược
Sắc, Sủng, Kiều nữ,Thanh niên nhà nghèo cao lãnh
Âm Mưu Từ Lâu
Ngôn tình Sắc, Sủng
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc