https://truyensachay.com

Luyện Kim Cuồng Triều

Chương 166: Tuyển cử (1)

Trước Sau

đầu dòng

"Tiểu Ngũ, mau nhìn phía trước, nữ nhân phía trước không mặc quần lót..." Diệp Lãng giơ cánh tay nhỏ bé của mình lên, chỉ một tiểu thư quý tộc hơn mình không biết bao nhiêu lần, hưng phấn hô lên, giống như phát hiện ra tân đại lục vậy.

Ừ vẻn vẹn là cảm giác phát hiện ra đồ chơi mới mẻ mà thôi, không phải háo sắc....

"Phanh"

Cánh tay nhỏ bé của Lãnh Huyết Ngũ " thân mật tiếp xúc với cái đầu nhỏ của Diệp Lãng, cũng không biết có phải nàng thích cái cảm giác này hay không mà thường xuyên gõ Diệp Lãng mấy cái.

Nhưng mà thường gõ xong nàng cũng không nói gì, chỉ vẻn vẹn dùng phương pháp này nói cho Diệp Lãng biết –ngươi làm sai

"
Tiểu sắc lang"

"
Uy, tiểu thư, quần lót của ngươi bị rơi mất rồi kìa..." Diệp Lãng chạy đến trước mặt tiểu thư quý tộc, sau đó lớn tiếng hô.

"
?" Tiểu thư quý tộc ngẩn ngơ, nhìn chằm chằm Diệp Lãng một hồi, tựa hồ chưa kịp phản ứng lại.

Nàng đang suy nghĩ đây có phải là ảo giác không? vì sao mình lại nhìn thấy một người nhỏ như vậy? Còn nưa, vừa rồi hắn mới hô cái gì nhỉ, rớt quần lót? Không phải ta vẫn đang mặc sao, có điều nó có hơi gợi cảm một chút, là màu da, giống như không mặc gì cả.

Đều do các nàng, nói cái gì mà như vậy mới hấp dẫn người khác, nói cái gì mà phải cùng nhau hành động, cùng nhau mặc...

Khoan khoan...

"A.."

Rất nhanh, tiểu thư quý tộc kịp phản ứng, che váy lại lớn tiếng hét ầm lên, hấp dẫn sự chú ý của mọi người xung quanh, tất cả đều nhìn về phía tiểu thư quý tộc.

Chuyện gì xảy ra vậy? Tư thế kia giống như bị người khác coi ấy, nhưng mà bên đó lại không có ai mà?

? không có ai? không phải có một "
chú lùn" sao?

Tiểu thư quý tộc lại nhìn về chỗ Diệp Lãng, phát hiện đã biến mất, lầm bầm:"
Chẳng lẽ vừa rồi là ảo giác? Là vì tối qua ngủ không ngon sao?"

Tiểu thư quý tộc đỏ mặt, giải thích với những người xung quanh, nàng cảm thấy rất xấu hổ với sự thất thố của mình, đồng thời cũng cảm thấy rất mê hoặc, vừa rồi là ảo giác thật sao?

.....

"
May mà vừa rồi ta nhìn nhanh đấy, nếu không đã bị người khác bắt được rồi" Ở một góc tường gần đó, Lãnh Huyết Ngũ cầm lấy tay của Diệp Lãng, nhẹ nhõm thở ra một hơi.

Vừa rồi Lãnh Huyết Ngũ nhìn thấy hành vi của Diệo Lãng, thấy hắn nói một câu làm người khác không noi lên lời như vậy thì nàng lập tức bắt lấy hắn chạy lấy người, nếu không bị người khác nhìn thấy thì không bắt bọn hắn mới lạ.

"
Ta chỉ là hảo tâm mà thôi, quả thật quần lót nàng rởt ra mà." Diệp Lãng có chút vô tội nói.

"
Ta nhìn xem rồi, nàng có mặc quần lót, nhưng mà màu da mà thôi, còn có cho dù không mặc nhưng người có thể hô lên như vậy sao?" Lãnh Huyết Ngũ có chút bất đắc dĩ, mỗi lần đi ra cùng Diệp Lãng nàng luôn cảm thấy mình như một bảo mẫu vậy.

Một sát thủ được xưng là Tử Thần lại trở thành bảo mẫu, cái này mà nói ra ngoài thì làm người ta không thể tin được.
alt
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Nuôi thú cưng (NP hiện đại H)
Ngôn tình sắc, NP hiện đại H
Hệ Thống Xuyên Không Dục Nữ
Ngôn tình Sắc, Xuyên Không, Cổ Đại

Báo lỗi chương