https://truyensachay.com

Luyện Kim Cuồng Triều

Chương 335: Liên hoàn trận (2)

Trước Sau

đầu dòng

Trong vòng tròn này xuất hiện một cái luyện kim trận, nhưng nó không phải là cái luyện kim trận mà Diệp Lãng vừa dùng đến, hơn nữa tựa hồ nó còn kéo dài đến chỗ khác.

"Này...Đây là cái gì?" Phong Hành cau mày, có điểm sững sờ nói.

"Luyện kim trận!" Diệp Lãng đáp lời.

"Ta biết là luyện kim trận, ta muốn hỏi là luyện kim trận nào, có tác dụng gì ấy!" Phong Hành có điểm vô lực, lại hỏi hơn nữa hỏi rất rõ ràng.

Mà giờ khắc này Phong Hành cũng sớm biết luyện kim thuật của Diệp Lãng rất mạnh, mạnh đến tình trạng bất khả tư nghị, nếu không phải như vậy thì sao hắn có thể từ ngoài phát hiện luyện kim trận dưới đống phế tích được, bởi vậy hỏi hắn là tốt nhất.

Diệp Lãng lắc đầu nói: "Cái này còn chưa biết được, ta phải nhìn thấy toàn bộ luyện kim trận này mới được, hiện tại chỉ có thể đoán được một chút."

"Toàn bộ luyện kim trận? Chẳng lẽ không phải toàn bộ sao?" Phong Hành không hổ là Quang Minh Kỵ Sĩ cao cấp, có thể nghe ra lời mấu chốt trong đó.

"Ừ, đây không phải là toàn bộ, chỉ là một phần thôi..." Diệp Lãng gật gật đầu, cũng làm một cái động tác làm người ta hoảng sợ, hắn trực tiếp nhảy vào trong cái luyện kim trận kia.

"À..." Vào lúc này đám người Diệp Lam Vũ kinh ngạc một chút, họ không đoán ra được sẽ có chuyện như vậy, không nghĩ tới Diệp Lãng sẽ đi làm chuyện nguy hiểm như thế.

Nhưng cẩn thận nghĩ một chút, lấy trình độ luyện kim thuật cao minh của Diệp Lãng hẳn là sẽ không làm chuyện nguy hiểm gì!

"Phanh!" Hai chân Diệp Lãng chạm đất, vừng vàng đứng trong luyện kim trận, ngồi xổm xuống xem xét.

Phong Hành nhìn thấy vậy liền lập tức phi thân đến cạnh Diệp Lãng: "Công tử, vì sao chỗ này lại xuất hiện một cái luyện kim trận như thế, phần còn lại có phải ở gần đây không?"

Diệp Lãng cau mày trầm tư: "Ta cũng không biết, luyện kim trận này chỉ khởi động sau khi cung điện này sập xuống, mà những luyện kim trận khác thì theo lý thuyết không xuất hiện ở gần đây mà ở xa xa cơ."

"Xa xa?" Phong Hành nghi hoặc nói hắn có điểm không rõ, nếu là cùng một luyện kim trận thì sao phải ở xa xa? Chẳng lẽ phạm vi của luyện kim trận này rất lớn sao?

Còn có, luyện kim trận này khởi động sau khi cung điện sập xuống thì chẳng phải nói lên có người động tay động chân trong cung điện sao? Lấy Tình huống trước mắt thì nếu muốn làm vậy chỉ có thể làm vào lúc kiến tạo cung điện.

Mà thời điểm kiến tạo cung điện cách đây cũng có hơn ngàn năm, điều này làm người ta khó hiểu, hơn ngàn năm trước không phát động thì rốt cuộc có mục đích gì?

"... À, ta biết rồi, hiện tại ta có thể khẳng định một địa điểm khác ở đâu rồi!" Lúc này Diệp Lãng nhìn về phương xa nói.

"?? Làm sao ngươi biết?" Diệp Lam Vũ có điểm tò mò hỏi.

"Tin rằng ta cũng có thể trả lời vần đề này!" Lúc này đột nhiên Phong Hành nói.

"??" Đám người Diệp Lam Vũ có điểm khó hiểu, vì sao lúc này Phong Hành lại đột nhiên biết?

"Các ngươi nhìn bên kia kìa, bên đó lại có một khu nhà sập!" Phong Hành chỉ vào một hướng, đó là hướng Diệp Lãng vẫn đang nhìn chằm chằm.

"Đi thôi muốn hiểu biết luyện kim trận này thì ta còn phải xem kĩ đã!" Diệp Lãng nói xong bắt đầu chạy về phía kiến trúc bị sập.

"Diệp Lãng..." Thất công chúa muôn ngăn cản nhưng lại nghĩ đến Diệp Lãng sẽ không dừng lại, khi hắn làm chuyện gì thì không ai có thể ngăn cản được.

"Diệp Lãng? Ngươi đã trở lại... A... Sao ngươi lại chạy!" Chân Tiểu Yên nhìn Diệp Lãng chạy đến liền lập tức chào hỏi nhưng phát hiện hắn lóe qua bên cạnh mình nên ngây người ra một chút.

Sau đó Chân Tiểu Yên lập tức chạy theo Diệp Lãng, nàng không chờ những người khác mà trực tiếp chọn chạy theo Diệp Lãng!

Chạy một lúc, hướng về Diệp Lãng hô: "Diệp Lãng, ngươi chạy không biết mệt sao? Tìm con ngựa được không?"

"Ta không biết cưỡi ngựa! Không tìm!" Diệp Lãng đáp.

"... Ta biết, ta mang ngươi! Cứ chạy như vậy thì ta không đuổi kịp ngươi được a!" Chân Tiểu Yên hô, đúng như lời nàng nói cứ tiếp tục chạy như vậy thì nàng không thể đuổi kịp Diệp Lãng được.

"Ừ, vậy đi tìm một con đi, không biết có hay không..." Diệp Lãng chậm lại, cùng đợi Chân Tiểu Yên.

"Có, bên ngoài có rất nhiều!" Lúc này cũng không phải Chân Tiểu Yên trả lời mà là Phong Hành vừa đuổi lên.

Bên ngoài quả thật có rất nhiều, đừng quên bọn họ là ai, bọn họ là Quang Minh Kỵ Sĩ, làm kỵ sĩ thì sao không có tọa kỵ được?

"Diệp Lãng, cưỡi cùng một con với ta!" Thất công chúa leo lên một con ngựa xong liền nói với Diệp Lãng. Bạn đang đọc truyện tại
alt
Cùng Trúc Mã Luyện Tập Kỹ Năng
Ngôn tình Sắc, Sủng
Cô Giáo Đừng Chạy
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Ước Hẹn Với Hai Người Đàn Ông (H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc