https://truyensachay.com

Luyện Kim Cuồng Triều

Chương 364: Một bậc cảnh giới (3)

Trước Sau

đầu dòng

"Tiểu hỗn đản, tiểu mơ hồ này có biết nàng mạnh chừng nào không, vậy mà còn đi giúp nàng khi phụ chúng ta!" Diệp Lam Vũ rất khó chịu mắng.

"Ta không cần biết nàng mạnh chừng nào, chỉ biết nàng là người bệnh vừa tỉnh lại, cũng không biết nàng còn chấn thương ở đâu không nên các ngươi không nên đánh nhau với nàng!" Diệp Lãng lắc đầu nói.

Hắn che chở Hiên Viên Băng không chỉ vì cảm tình của hai người ở trong mơ mà còn vì tình hình thân thể của Hiên Viên Băng, nàng là người bệnh của hắn!

Hai cái cộng lại tất nhiên Diệp Lãng sẽ thiên vị Hiên Viên Băng nhiều hơn một chút!

Mà đổi thành bình thường thì có thể Diệp Lãng cũng chẳng thèm để ý tới, Diệp Lam Vũ cùng Thất công chúa không phải ngày nào cũng làm vài hiệp sao, hắn có quản sao?

Bất quá cái tâm này của hắn hai nàng không biết, chỉ biết hiện tại Diệp Lãng lại thiên vị Hiên Viên Băng, giúp nàng trong cuộc chiến giữa mình và Hiên Viên Băng, cái này làm hai nàng rất khó chịu!

Hai nàng chuẩn bị bão nổi nhưng sau đó Diệp Lãng lại nói một câu làm các nàng cân bằng lại.

"Hiên Viên Băng, các nàng là người thân nhất của ta, ngươi thích quậy thì cứ quậy nhưng không thể làm tổn thương các nàng dù chỉ là một chút..." Tuy Diệp Lãng không tin Hiên Viên Băng mạnh như vậy nhưng dù sao có khi cũng xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

" Vậy nếu các nàng đả thương ta thì sao?" Hiên Viên Băng nhìn Diệp Lãng.

"Các nàng chắc là sẽ không làm vậy!" Diệp Lãng lắc đầu, hắn tin hai nàng sẽ có chừng mực.

"Vậy vạn nhất xảy ra thì sao!" Hiên Viên Băng không chịu buông tha, tiếp tục hỏi.

Diệp Lãng nói bốn chữ đơn giản: "Chịu đựng, tìm ta!" "Bất công!" Hiên Viên Băng lãnh đạm nói một câu.

"Hai nàng một là tỷ của ta, một là vị hôn thê của ta a, dù không muốn bất công cũng khó! Hơn nữa, ta vụng trộm nói cho ngươi biết, tỷ của ta thực hung ác, ngàn vạn lần đừng đắc tội nàng..." Diệp Lãng lén lút nói với Hiên Viên Băng, nhưng sự "lén lút" này của hắn tựa hồ không có mấy tác dụng.

"Tiểu hỗn đản, ngươi nói cái gì!" Diệp Lam Vũ thoáng hiện một cái liền xuất hiện trước mặt Diệp Lãng, hung hăng gõ đầu Diệp Lãng một cái.

Tốc độ này của nàng làm cho mọi người tin rằng dù là Kiếm Thánh cũng không thể trốn thoát, cũng không biết một Ma Pháp Sư như nàng sao có thể làm được đến vậy, bất quá dường như cũng chỉ xuất hiện khi đánh Diệp Lãng.

"A..." Diệp Lãng kêu đau nói: "Ta nói đúng mà..."

"Ngươi còn dám nói!" Diệp Lam Vũ trừng mắt nhìn một cái.

"Hiên Viên Băng, mau mang ta đi ngủ!" Diệp Lãng lập tức nói sang chuyện khác, sau đó lôi kéo Hiên Viên Băng bỏ chạy, lần này Hiên Viên Băng không cần lại đuổi theo nữa.

Diệp Lam Vũ và Thất công chúa nhìn nhau một cái, sau đó lại đi theo, Chân Tiểu Yên cũng chạy theo, nàng phát hiện mình cũng chỉ cần chạy bộ là đủ rồi.

Đám người Phong Hành ngẩn người...

"Thánh Nữ đại nhân đâu?" Lúc này Uy Nhĩ Đại Giáo Chủ vừa lúc chạy tới, có điểm thở hồng hộc hỏi.

"Hẳn là trở về phòng!" Phong Hành nhíu mày, lúc này hắn mới nhớ đến dường như mệnh lệnh của Đại Giáo Chủ lúc nãy không được mình chấp hành. Bạn đang đọc truyện tại
alt
Cậu Thật Hư Hỏng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Hào Môn
Thiếu Niên Có Đôi Mắt Kỳ Lạ Và Thứ Nữ Hầu Phủ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
Công Nhân Nhập Cư Và Nữ Sinh Viên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nam Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc