https://truyensachay.com

Luyện Kim Cuồng Triều

Chương 429: Danh ngạch (1)

Trước Sau

đầu dòng

- Chúng ta đang thảo luận... khoan khoan, tiểu tử nhân tộc này là ai? Nhân tộc... chẳng lẽ là...

Khi mọi người thuận miệng trả lời mới phát hiện người phát ra âm thanh này là một thiếu niên nhân tộc.

Không cần hỏi, thiếu niên này chính là cái tên thiếu gia trong truyền thuyết kia, điểm này có thể chứng minh từ ba cô gái bên cạnh hắn, mấy người đều biết Hổ Nữ, Athena, Thái Dã

- Thái Nhã, ngươi cũng chịu đến rồi sao?

Trong phòng nghị sự, trọng yếu nhân sĩ lên tiếng.

Hổ Nữ lắc đầu. nói:

- Luyến tiếc, nhưng không có cách nào khác!

Trọng yếu nhân sĩ nhất thời nghẹn lời, hắn không ngờ Hổ Nữ lại trả lời như vậy, thừa nhận nàng không muốn đến đây, là bị bức nên bất đắc dĩ mới đến...

Lúc này Diệp Lãng cũng nhìn trọng yếu nhân sĩ, mà khi hắn nhìn thấy trọng yếu nhân sĩ này, vốn chưa bao giờ rời mắt, vẫn cứ chằm chằm nhìn như vậy.

- Tiểu tử, ngươi đang nhìn cái gì?

Trọng yếu nhân sĩ kia rất khó chịu nói, hắn vốn có ý kiến với Diệp Lãng bởi tại hắn mà con gái mình mới như vậy, bây giờ hắn còn nhìn mình chằm chằm, coi mình là cái gì chứ.

- Ta đang nhìn ngươi...

Diệp Lãng thành thật hồi đáp.

- Nhìn cái gì cùa lão tử?

Lão tử biết ngươi đang nhìn lão tử, là hỏi ngươi đang nhìn chỗ nào, có cái gì đẹp!

Diệp Lãng cười cười, nói:

Nhìn cái đầu của ngươi!

...

Những lời này hẳn là lão tử nói mới đúng, à đúng rồi, hắn đang nhìn cái đầu hổ uy vũ của lão tử, có phải rất tuấn tú không!

Nghĩ vậy trọng yếu nhân sĩ không khỏi nâng đầu lên, có điểm kiêu ngạo, có điều hắn cũng chỉ duy trì được một lúc bởi rất nhanh sẽ bị Diệp Lãng đả bại.

- Ngươi đang mang mặt nạ à? Diệp Lãng hỏi.

- Hả? Trọng yếu nhân sĩ sửng sốt.

- Thiếu gia...

Hổ Nữ có điểm vô lực kéo kéo Diệp Lãng, nàng biết Diệp Lãng đang mê mẩn cái gì.

- Mặt nạ đầu hổ của ngươi nhìn rất thật, có thể cho ta một cái không?

...

- Mặt nạ cái đầu ngươi, đây là đầu của ta, đầu của ta!

Trọng yếu nhân sĩ lập tức rít gào, sau đó tựa hồ phát hiện mình hơi kích động, rất nhanh liền thu hồi tư thái.

Bình tĩnh bình tĩnh, sao lại đi sinh khí với một tiểu tử nhân tộc được...

- Đầu của ngươi? Thật không?

Diệp Lãng hỏi.

- Thiên chân vạn xác!

Trọng yếu nhân sĩ rất là kiêu ngạo, đầu hổ này vẫn là chỗ làm hắn kiêu ngạo, Thú Nhân bọn họ không quan tâm xinh đẹp mà cần lực lượng hung mãnh.

- Vậy thì nhìn ngươi giống như cầm thú vậy, hoàn toàn chẳng giống người gì cả!

Diệp Lãng không mặn không nhạt nói.

...

- Thiếu gia, không được vô lễ, hắn là tộc trường Hổ tộc, đồng thời cũng là phụ thân ta!

Lúc này Hổ Nữ nhẹ nhàng nói, đồng thời cũng chỉ ra thân phận của trọng yếu nhân sĩ này, đương nhiên cũng thuận tiện chỉ ra thân phận của mình.

- Tộc trưởng Hổ tộc? Là phụ thân của ngươi à? Vậy Hổ Nữ, ngươi là Hổ tộc tiểu tư chủ à?

Diệp Lãng ngơ ngác hỏi, hắn không có hứng thú với tộc trưởng, hắn chỉ quan tâm Hổ Nữ.

Là đại tộc trong Thú Nhân, thực lực Hổ tộc đã có thể so sánh với một đại quốc, cũng vì vậy mà bối cảnh của Hổ Nữ cũng không thấp a.

- Có thể nói như vậy, bất quá, chúng ta không giống nhân tộc các ngươi, con gái tộc trưởng cũng không có đặc quyền gì, chỉ có thể dựa vào thực lực của mình.

Hổ Nữ gật đầu nói.

Đúng như lời Hổ Nữ, trong Thú Nhân cũng không phải chỉ nhìn huyết mạch, quan trọng nhất là thực lực và năng lực!

Đương nhiên, làm con gái tất nhiên cũng có lợi, sẽ dễ dàng thăng tiến hơn Thú Nhân bình thường bởi bọn họ có nhiều cơ hội hơn.

Hơn nữa, nàng có chuyện gì cũng có phụ thân nàng che chở nên cũng không phải không có chút đặc quyển nào!

- À, như vậy à! Ta còn một vấn đề nữa, vì sao hắn khác ngươi đến như vậy, các ngươi thật sự là hai cha con sao?

Diệp Lãng nhìn hai người, trực tiếp hỏi, đây là suy nghĩ trong lòng hắn, cũng là chỗ hoài nghi của rất nhiều người khác.

Hổ Nữ cùng tộc trưởng Hổ tộc quả thật khác nhau quá lớn, vô luận là dung mạo hay đặc thù cũng vậy, ngoài lỗ tai và cái đuôi ra Hổ Nữ không còn đặc thù gì của Hổ tộc nữa, đương nhiên đây là chỉ về ngoại hình.

Mà dáng người của Hổ Nữ và tộc trưởng Hổ tộc lại kém như trên trời dưới đất, một người cao lớn khôi ngô, một người nhỏ xinh đáng yêu.

Nhìn thế nào cũng không giống hai cha con!

- Thiếu gia... Không phải ngươi từng đọc qua về Thú Nhân sao, hẳn là biết chứ.

Hổ Nữ tức giận nói, nàng không nỡ đi mắng Diệp Lãng tuy lời hắn có điểm quá.

- Đọc qua rồi, theo tư liệu lịch sử ghi lại, trước kia Thú Nhân đừng nói là đầu hổ, thậm chí còn có hình thù nửa người nửa thú, có điều hiện tại tất cả Thú Nhân đều có hình người, rất ít đặc thù, trên cơ bản chỉ có tai và đuôi. Như phụ thân ngươi thì rất hi hữu! Còn có, tình hình chung, người như hắn rất khó sinh ra người như ngươi, biến hóa cũng quá lớn đi...

Dường như Diệp Lãng vẫn còn hoài nghi, điều này làm Hổ Nữ thực bất đắc dĩ, là lần đầu tiên nàng có xúc động muốn đánh Diệp Lãng.

Đương nhiên cũng chỉ là đánh nhẹ thôi...
alt
Cô Giáo Đừng Chạy
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Chỉ Yêu Đỗ Nhược
Sắc, Sủng, Kiều nữ,Thanh niên nhà nghèo cao lãnh
Cố Ý Mê Hoặc (Sắc)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc