https://truyensachay.com

Luyện Kim Cuồng Triều

Chương 559: Mục Dương trấn (3)

Trước Sau

đầu dòng

-Tiểu thư xinh đẹp, ngươi nhìn nam nhân của ngươi xem, ngay cả dũng khí bảo hộ ngươi cũng không có, ngươi hay theo chân chúng ta, ở nơi đây, ngươi muốn cái gì, chúng ta sẽ cho ngươi cái đó.

Người binh lính kia cuồng tiếu, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Diệp Lãng, dùng ngữ khí vênh váo nói chuyện với Lý Nguyệt.

-Bảo hộ? Chỉ là mấy tên bại hoại các ngươi, ta còn cần người khác bảo hộ sao.

Lý Nguyệt nói rất lạnh nhạt, bộ dạng không có tức giận chút nào, với nàng không sao cả, muốn nén giận xuống, thì không ai có thể nhìn ra.

-Lý Nguyệt, bọn họ là bại hoại sao?

Diệp Lãng hỏi.

-Ngươi còn nhìn không ra sao? Bọn họ muốn lợi dụng thân phận của mình, cưỡng chế chúng ta như những dân chúng bình thường. Vừa rồi bọn họ muốn đùa giỡn ta, tại sao ngươi lại đần độn như vậy, chuyện như thế mà cũng nhìn không ra!

Lý Nguyệt thật muốn đánh Diệp Lãng vài cái.

-Đùa giỡn? Vậy tại sao ngươi không chơi còn bọn họ đi?

Diệp Lãng nhìn Lý Nguyệt hỏi.

-Đùa giỡn ở đây, chính là nữ hài tử như ta ở một đêm với tất cả bọn chúng, bọn chúng sẽ làm gì?

Lý Nguyệt trả lời nhàn nhạt, cũng không tức giận, bởi vì đó là thói quen của nàng.

-Không phải chỉ trò chuyện, uống rượu, chơi trò chơi sao?

Diệp Lãng rất đơn thuần, hắn chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện thêm phức tạp.

-Bọn họ muốn ta ngủ với họ, ngươi hiểu chưa?

Lý Nguyệt nói thẳng, đây là thói quen trong quân, trên người của nàng không có bộ dáng của tiểu thư rụt rè.

-Ngủ thì thế nào, chẳng phải lúc ngươi ngủ cũng ôm ta sao?

Thời điểm Diệp Lãng nói đến đây, mặt Lý Nguyệt biến thành màu hồng, nàng không nghĩ cái mà nàng gọi là bí mật, kỳ thật đối phương cũng biết.

Đang lúc Lý Nguyệt muốn ngăn Diệp Lãng nói chuyện, lại phát hiện Diệp Lãng có ý khác:

-Ồ, không đúng, chúng ta thì quen thuộc nhau rồi, còn những người này, dựa vào cái gì mà bọn họ muốn đùa giỡn ngươi chứ!

...

-Ngươi mới biết sao, vậy hiện tại ngươi nói phải làm gì bây giờ?

Trong nội tâm Lý Nguyệt rất bất đắc dĩ, tên Diệp Lãng này, tại sao đôi khi lại đần độn thế không biết.

-Giết bọn họ? Chuyện này không tốt lắm, đánh bọn họ một trận, giáo huấn bọn họ một chút, như vậy sẽ tốt hơn.

Diệp Lãng nhìn những binh lính này nói ra.

Tràng diện lúc này an tĩnh lại, ai cũng không nghĩ tới Diệp Lãng lại xem bọn hạ là thịt cá tùy ý cho mình xử lý, lúc này đang phân vân nên xử lý như thế nào nữa chứ.

-Ha ha...

Lập tức, sau khi kịp thời phản ứng, những binh lính kia đều cười lên, trong tiếng cười mang theo sự khinh miệt.

-Các ngươi đang cười cái gì, chẳng lẽ các ngươi là đám điên cuồng thích bị ngược đãi, nghe thấy người khác muốn đánh các ngươi, các ngươi liền cao hứng.

Diệp Lãng ngơ ngác hỏi thăm.

-Ha ha, tiểu tử, ngươi nói đùa đúng là buồn cười, không tệ không tệ, thời điểm chúng ta đối phó ngươi, sẽ hạ thủ lưu tình, chỉ đánh ngươi tàn phế, sẽ không giết ngươi đâu!

Đám binh sĩ lại cười lên một cách điên cuồng.

Vào lúc này, có một đám người đi đường bên cạnh nhìn bọn họ, liền âm thầm lắc đầu, đôi Kim Đồng Ngọc Nữ đẹp mắt này làm cho họ tiếc hận, tại sao lại đắc tội những người này, những tên này là đám chuyên ức hiếp dân chúng.

Những tên binh sĩ thủ thành ở đây, có tính cách không tốt, điều này có thể từ thái độ của họ là rõ.

Vốn bọn họ cũng biết cách nhìn người, biết người nào nên trêu chọc và không nên trêu chọc, nhưng khi hai người Diệp Lãng đi vào thì bọn họ có cảm giác rất dễ khi dễ. Bạn đang đọc truyện được copy tại
alt
Tán Tỉnh Chàng Cảnh Sát Hình Sự
Sắc, Sủng, Nữ Cường
Công Nhân Nhập Cư Và Nữ Sinh Viên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nam Cường
Cô Giáo Đừng Chạy
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc