https://truyensachay.com

Luyện Kim Cuồng Triều

Chương 573: Đồ sát (3)

Trước Sau

đầu dòng

Đến lúc đó, dù mình có công lao, nhưng thủ hạ không còn, đáng giá sao?

Không đáng!

Nhưng vấn đề này có cách giải quyết sao?

Hình như không có!

- Kỳ thật bản chất của chuyện này chính là vô vị, các ngươi cũng sẽ hy sinh vô vị, chúng ta chỉ đi ngang qua đây thôi, điều này hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới các ngươi, ta cũng không quản đến đám bại hoại các ngươi và ý tứ của Triệu Nhã Nhu gì cả.

Diệp Lãng nói rất tùy ý.

...

Lý Nguyệt trầm mặc, thầm nghĩ trong lòng: thiếu gia của ta a, ngươi đừng nói trực tiếp như vậy được không, tuy bọn họ là bại hoại, nhưng cũng không nên nói thẳng ra chứ, ít nhất muốn người khác dừng tay, ngươi không nên nói như vậy mới đúng.

- Bại hoại?

- Triệu Nhã Nhu?

...

Bọn họ có thân phận gì, ngữ khí khi nói chuyện rất lớn, trực tiếp gọi hoàng thượng là Triệu Nhã Nhu, còn dám ở trước mặt gọi chúng ta là bại hoại.

- Lớn mật! Ngươi dám gọi thẳng tục danh của hoàng thượng, đúng là đại nghịch bất đạo!

Tuy tên Tướng Quân kia không biết Diệp Lãng là người nào, hắn cũng không khẩn trương khi có người mạo phạm Triệu Nhã Nhu, nhưng biểu hiện bên ngoài phải thế, đây là thói quen mà hắn vẫn thường làm.

- Cái gì mà đại nghịch bất đạo, cái gì là lớn mật?

Diệp Lãng ngơ ngác nói:

- Từ khi nàng lên làm hoàng đế, ta vẫn luôn gọi nàng là Triệu Nhã Nhu, ta cũng không phải do nàng quản, không cần gọi nàng là hoàng thượng.

- Trước khi nàng trở thành hoàng thượng ngươi gọi nàng là gì?

Lý Nguyệt đột nhiên hỏi, lời này của Diệp Lãng rất rõ ràng, trước khi Triệu Nhã Nhu làm hoàng đế, chắc hắn xưng hô với Triệu Nhã Nhu bằng một cách khác.

Ẩn ý của lời này, mọi người ở đây điều nghe ra được, đồng thời cũng tinh tường chuyện này, bởi vì này có thể trực tiếp giải Diệp Lãng thân phận, biết rõ Diệp Lãng và Triệu Nhã Nhu có quan hệ với nhau.

- Trước khi nàng trờ thành hoàng đế thì ngươi gọi nàng là gì?

Diệp Lãng ngẫm lại, giống như không cần suy nghĩ, thuận miệng nói ra:

- Ta gọi nàng là Bát công chúa điện hạ...

...

Lời này hoàn toàn không có ý nghĩa gì, bề ngoài thì ai cũng xưng hô như thế, chỉ là sau khi hắn gọi thẳng tên Triệu Nhã Nhu có chút đặc biệt mà thôi.

- Rốt cuộc ngươi là ai?

Tên Tướng Quân hỏi lại lần nữa, trừ hỏi điều này ra, hắn cũng không biết nên làm cái gì tiếp theo nữa.

- Ta đã nói rồi, ta tên là Lý Quỷ, nàng là lão tỷ của ta.

Diệp Lãng nói rất tùy ý.

- Đừng gọi ta là lão tỷ được không!

Lý Nguyệt có chút kháng cự, nàng không muốn nghe đến đến chữ "Lão".

- Ah, có thể, nàng là đại tỷ của ta.

...

Lý Nguyệt trầm mặc, chữ "Đại" cũng giống như vậy, giống như đang tuyên cáo mình lớn hơn hắn, hơn nữa, xưng hô này nghe không thân thiết lắm.

Rất nhiều người cũng gọi là đại tỷ!

- Thôi, ngươi vẫn gọi ta là lão tỷ đi!

Lý Nguyệt nói ra.

- Tốt, lão tỷ. Ngươi muốn ăn chút thịt thỏ không, lão tỷ?

Diệp Lãng đem thịt thỏ đã nướng chín tới, bản thân hắn cũng xé một chút để ăn.

Lý Nguyệt rất dứt khoát trả lời:

- Cho ta! Đưa cho ta, ngươi cũng không được nói thêm lời nào nữa!

- Vâng, lão tỷ! Cho ngươi, lão tỷ! Đón lấy, lão tỷ!

Diệp Lãng gật đầu, xé một miếng thịt thỏ đưa cho Lý Nguyệt. Bạn đang đọc truyện được lấy tại
alt
Công Nhân Nhập Cư Và Nữ Sinh Viên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nam Cường
Thái Tử Tỷ Phu Và Cô Em Vợ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
Cô Giáo Đừng Chạy
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc