https://truyensachay.com

Luyện Kim Cuồng Triều

Chương 782: Sớm chiều ở chung (2)

Trước Sau

đầu dòng

Chỉ là, thời gian mười năm, để nàng cảm thấy quá dài, nếu như Diệp Lãng ở bên ngoài, cho dù không ở bên cạnh nàng, nàng chí ít cũng thu được tin tức của Diệp Lãng, nói như vậy, nàng đã cảm thấy đủ, sẽ không nghĩ như thế nào.

Thế nhưng ở chỗ này, nàng biết bên ngoài khẳng định sẽ không thu được một chút tin tức, mười năm cũng không có một điểm tin tức của Diệp Lãng, điều này khiến nàng có điểm không thể tiếp thu.

Vì vậy thời gian mười năm, nàng nghĩ như vậy đã là trình độ khó có thể tiếp thu, để nàng buông tha tất cả, buông tha cho chuẩn bị đã sớm thành công, buông tha cho địa vị nữ hoàng của nàng.

Đây là sự tình vô cùng mâu thuẫn, rõ ràng bởi vì chuyện này là bởi vì kế hoạch này cần, nhưng bởi vì chuyện này, nàng lại không muốn buông tha kế hoạch.

Đây có thể chính là mâu thuẫn, một ít mâu thuẫn xuất hiện đột nhiên như vây, khiến nàng không thể lựa chọn, bởi vì như vậy tự nhiên phải buông tha cùng lúc.

Mà ở lúc này, có một số người sẽ rất khó lựa chọn, thường thường trong lúc khó có thể lựa chọn, một ít người sẽ lựa chọn cơ hội bỏ qua, bởi vì lúc này đây, thời gian không chờ đợi người, mà thời cơ lựa chọn khả năng chợt lóe rồi biến mất.

Tại thời khắc này, sẽ nhìn ngươi có thể hiểu rõ hay không, rốt cuộc không phải ngươi muốn, đồng thời còn phải quả đoán, không phải sẽ hối hận cả đời.

Tựa như Triệu Nhã Nhu lúc này đây, cơ hội lựa chọn chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn, mà nàng vẫn như cũ lựa chọn kết quả chính mình muốn, ngoại trừ bản thân nàng là người quả đoán ra, ít ít nhiều nhiều bởi vì địa vị của Diệp Lãng trong lòng nàng.

Có thể năm năm sau Sa Lan nói không sai, cảm tình của Triệu Nhã Nhu đối với Diệp Lãng sẽ không ít hơn bất cứ người nào khác, mọi người, bất luận kẻ nào!!!

Đây có thể chỉ là một loại chấm niệm, một loại chấp niệm chỉ có chính bản thân Triệu Nhã mới có thể minh bạch, chấp niệm chỉ có chính nàng mới biết.

Đối với loại chấp niệm này, Diệp Lãng có thể không cảm giác được, có thể cái gì cũng không biết!

- Ta rốt cuộc đã nói với ngươi cái gì, muốn ngươi làm cái gì?

Diệp Lãng có điểm mơ hồ hỏi, khi còn bé rốt cuộc đã nói với nàng cái gì, ấn tượng của hắn không quá sâu.

Cũng không thể nói hắn không có lương tâm, để chuyện này quên mất, chỉ có thể nói khi đó linh hồn của hắn khuyết thiếu một bộ phận, có một số chuyện vô cùng mơ hồ, hắn thực sự không nghĩ ra.

Nếu như Triệu Nhã Nhu nãy giờ không nói gì, vậy thì Diệp Lãng cho tới bây giờ cũng không nhớ tới chi tiết trong đó, trừ phi có tình huống đặc thù phát sinh, thế nhưng tình huống đặc thù kia căn bản không có khả năng gặp phải.

- Không có gì… Hiện tại đều không quan trọng…

Triệu Nhã Nhu cười cười, lôi kéo Diệp Lãng tiến về phía trước.

Lúc này, hai người không phải đi không có mục đích, không phải đi cho hết thời gian, chỉ đi dạo tại nơi này, chỉ là bởi vì phía trước mà bước đi.

Hai người tiến về phía tòa kiến trúc trước mặt, không sai, tòa kiến trúc này, trong không gian không biết này, có một tòa kiến trúc như vậy, vô cùng rõ ràng nằm trong đường nhìn của hai người Diệp Lãng.

Kiến trúc này là cái gì? Có vết tích con người ở chỗ này, hay là nói, ở đây còn có người?

Đáp án này, Diệp Lãng và Triệu Nhã Nhu đều không rõ ràng lắm, chỉ là lúc bọn họ đối với sự xuất hiện của tòa kiến trúc này cũng không phải cảm thấy rất ngoài ý muốn, ngược lại nghĩ là sự tình rất bình thường. Bạn đang đọc truyện tại
alt
Âm Mưu Từ Lâu
Ngôn tình Sắc, Sủng
Đàn Anh Cứ Muốn Tôi
Ngôn tình Sắc, Sủng,Nữ Cường
Thái Tử Tỷ Phu Và Cô Em Vợ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc