https://truyensachay.com

Ma Long Phiên Thiên

Chương 730: Nhân Hoàng truyền âm

Trước Sau

đầu dòng

Diệp Thiên Quỳnh đã hoàn toàn đánh mất lý trí, dán sát người Phong Liệt, thân thể mềm mại nóng bỏng vặn vẹo như muốn vùi vào người hắn, mặt như hoa đào, mắt hạnh mê ly như sắp ứa lệ.

Phong Liệt dù rất thưởng thức phong thái xinh đẹp của mỹ nhân bây giờ nhưng không nhẫn tâm khiến giai nhân khó chịu nữa.

- Thiên Tử, nàng cố nhịn chút, ta kiếm giải dược cho nàng ngay.

Phong Liệt ôm Diệp Thiên Quỳnh khiến nàng không cựa quậy, vội lấy ra một viên đan dược nhét vào miệng nàng. Nhưng đan dược vào miệng mà không có chút hiệu quả gì cả.

Phong Liệt nhíu chặt mày, hắn lại cố gắng tìm vài loại đan dược khác bỏ và miệng Diệp Thiên Quỳnh nhưng vẫn không làm nên chuyện gì.

- Chết tiệt, rốt cuộc là xuân dược gì mà có uy lực như vậy?

Phong Liệt biểu tình căng thẳng, trong lòng như có lửa đốt.

Đột nhiên mắt hắn sáng lên.

- A? Lão tử chính là thuốc giải tốt nhất nè! Hắc hắc hắc, Thiên Tử, để vi phu giải độc cho nàng.

Đối với phụ nữ trúng xuân dược, thuốc giải tốt nhất đương nhiên là người đàn ông khỏe mạnh, đây là thường thức. Bây giờ người trúng độc là vợ của mình, Phong Liệt sẽ không có chút gánh nặng tâm lý nào.

Ngay sau đó, Phong Liệt ôm giai nhân biến mất, rồi hai người xuất hiện trên một cái giường lớn mềm mại trong long ngục không gian.

Diệp Thiên Quỳnh quần áo nhanh chóng bị nàng cào xé, nàng mất đi lý trí hình như chỉ biết dán sát vào người Phong Liệt, sờ cắn lung tung, không biết làm bước tiếp theo, sốt ruột sắp khóc, rất là đáng thương.

Phong Liệt rất buồn cười nhưng không nhẫn tâm để giai nhân khó chịu. Hắn nhẹ vung tay lên, *bùm* một tiếng quần áo trên người giai nhân đã cởi hết, lộ ra thân thể mềm mại trần trụi đẹp như phấn điêu ngọc mài.

Giai nhân ngực cao vút no tròn, eo nhỏ nắm trong 1 bàn tay, hai chân thon dài thẳng tắp, làn da tựa bạch ngọc tỏa ra màu đỏ nhạt cực kỳ hấp dẫn.

Phong Liệt mắt sáng ngời kiềm không được nuốt nước miếng, thân dưới cứng rắn. Hắn không do dự nữa cởi đồ mình ra, loay hoay chỉnh tư thế giai nhân cho đúng, eo hổ đẩy một cái, bảo thương nguyên cây chen vào một khu vực thần bí mềm mại. Hắn bắt đầu kịch liệt tiến lên, cử động kịch liệt, khoái cảm ngất trời làm hắn vui đến quên hết tất cả…

- Ai… nha~

Diệp Thiên Quỳnh hình như bị đau kìm không được kêu lên một tiếng, sau đó điên cuồng vặn vẹo, môi phát ra tiếng rên rỉ hút hồn người, nhiệt tình hòa theo nhịp hoan ái.

Phong Liệt vừa sướng vừa thầm lấy làm lạ.

"Hưm, sao chỗ đó của Thiên Tử khít quá vậy? Hắc hắc, không lẽ là đã lâu chưa được khai hoang nên biến thành hoang vu? Ừ ừ, chắc là vậy, đây là lỗi tại vi phu sơ sảy rồi!"

Phong Liệt nghĩ như thế lòng rất vui sướng, tình dục tăng vọt, liều mạng tiến lên, tiếng cơ thể va chạm kịch liệt, sướng đến mức hắn thở hồng hộc, mồ hôi cả hai người ra như tắm, hòa lẫn vào nhau, thật là sung sướng đến dục tiên dục tử.

Cùng lúc đó, long ngục không gian nhị tầng, Triệu Mật cũng dục tiên dục tử nhưng cùng gã giao hoan là một con tinh tinh cái cao hơn 1 trượng, đầy lông. Triệu Mật bị quào khắp người đẫm máu, liên tục gào hét.

- Chậc chậc, khẩu vị nặng quá, lão tử không thấy là hơn, khục khục khục khục.

Cửu Ly phân thân cho Triệu Mật và tinh tinh cái uống nhiều xuân dược, sau đó cười quái dị rời khỏi nhị tàng không gian, mặc kệ đôi nam nữ si tình ở bên trong quay cuồng.

.......

Tứ Phương Thành, trong đại điện phủ thành chủ, Cửu U Vương mặt xanh mét đứng trên đại điện lạnh lùng nhìn đám thuộc hạ bên dưới.

Phong Liệt lạnh lùng hỏi:

- Các ngươi có ai biết Thiên Tử bị mang ra khỏi Tứ Phương Thành như thế nào không?

Thanh âm lạnh băng khiến các cao thủ trong đại điện không rét mà run.

Cửu U Vương cực kỳ tức giận, người đàn bà của mình lại bị người ta thần không biết quỷ không hay mang ra ngoài thành, suýt bị hại, vậy mà nhiều người không phát hiện chút dấu vết, đúng là một đám phế vật.

Nếu không phải bản tôn đúng lúc đi qua thì hậu quả không thể tưởng tượng.

Bây giờ hắn quyết định phải tra ra ngọn nguồn, ai có liên quan phải giết hết, nếu không phải giai nhân không bị gì thì hắn giết sạch người bên dưới rồi.

Xích Dư Tử do dự nói:

- Công tử, Thiên Tử phu nhân không...Không hề ra thành mà?

Nhưng gã vừa dứt lời thì ngực bị đánh một cú, *bùm* một tiếng bay ra khỏi đại điện, hộc máu, mất nửa cái mạng.

Mọi người con ngươi co rút vội cúi đầu, đây là lần đầu tiên họ thấy Phong Liệt tức giận, hiểu rằng chủ tử thật sự giận rồi.

Cửu U Vương mắt lóe tia sáng lạnh, gằn từng chữ nói:

- Tra thật kỹ cho ta, tóm hết tất cả kẻ liên quan chuyện này, tru mười tộc!

- Thuộc hạ tuân mệnh!

Đám người bên dưới đồng thanh kêu.

Rồi Cửu U Vương mắt chợt lóe, nói tiếp:

- Hỏa Mãng Vương, bắt đầu từ hôm nay hễ ai vào Tứ Phương Thành phải đăng ký tạo danh sách, không thể bỏ sót một người.

- Tuân lệnh!

- Bán Giang Hồng, trong Tứ Phương Thành hễ kẻ nào lai lịch không rõ hoặc ý đồ xấu xa, nói bậy mê hoặc lòng người thì giết không tha!

- Thuộc hạ lĩnh mệnh!

- Đi đi!

Thoáng chốc mọi người lĩnh mệnh đi hết, trận gió tanh mưa máu lại cuốn sạch Tứ Phương Thành.

alt
Công Nhân Nhập Cư Và Nữ Sinh Viên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nam Cường
Hắn Như Lửa
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Chỉ Mê Đội Trưởng Đội Bóng Rổ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc