https://truyensachay.com

Ma Long Phiên Thiên

Chương 768: Trên đường quay về

Trước Sau

đầu dòng

Người trẻ tuổi mặt xám như tro tàn, nơm nớp lo sợ quỳ xin tha:

- Phong Liệt, van cầu ngươi đừng giết ta, Nam Ly Phong ta nguyện bái ngươi làm chủ nhân!

Phong Liệt làm ngơ như không nghe Nam Ly Phong cầu xin, âm trầm nói với phía xa:

- Nam Ly Vân, không ngờ ngươi chỉ lo tự mình chạy trốn, không cần cả nghĩa tử, cũng được, bổn tọa đưa phật đưa đến tây thiên, trước tiễn nghĩa tử của ngươi lên đường, con đường suối vàng rồi đây các ngươi sẽ tương ngộ.

Dứt lời, Phong Liệt một cước đá Nam Ly Phong ra khỏi uy lực che chở của thần khí, khiến gã xuất hiện trong trời sao.

Trong ánh mắt căm hận của Nam Ly Vân, Nam Ly Phong *bùm* một tiếng tràm đục biến mất, không còn mẩu xương, hình thần đều diệt.

Nam Ly Vân không kiềm được hét to:

- Khốn kiếp, thằng nhãi Phong Liệt, bổn tọa phải giết ngươi!

- Ha ha ha ha!

Phong Liệt cười lớn một tiếng, xem nhẹ nói:

- Cường giả thiên nguyên cảnh, một đám ngớ ngẩn mà thôi.

- Thật không hiểu nổi tại sao các ngươi sợ một người chết? Không lẽ lão súc sinh Hồn Võ đại đế thật sự có thể từ thiên đạo chi quan bò ra sao?

- Nhưng vậy cũng tốt, các ngươi đi rồi, căn nguyên đại lục chính là của lão tử ha ha, ha ha ha ha.

Trong ánh mắt tức giận và kinh ngạc của đám cường giả thiên nguyên cảnh, Phong Liệt đứng trên huyền thiên chiến kiếm, càng lúc càng xa, nụ cười tự tin mà cường đại như khắc vào óc bọn họ, thật lâu không tan.

Huyền thiên chiến kiếm chậm rãi biến mất ở phía xa.

Trong trời sao chỉ để lại Nhân Hoàng, Nam Ly Vân, Long Chủ, tám cường giả thiên nguyên cảnh nhìn nhau, mặt sa sầm.

Một Thánh Ma lão tổ bất tử của ma tộc nhíu mày nói:

- Chuyện gì vậy? Nghe tiểu tử nói thì không lẽ Hồn Võ đại đế là có duyên cớ gì khác ư?

Hỏa Phượng lão tổ sợ hãi nói:

- Tuyệt đối không thể nào, lão tổ ta ở trăm vạn năm trước đã cảm nhận được thần niệm cường đại từ quan tài đá, khiến lão tổ ta ngưỡng mỗ vô cùng, không có chút ý niệm phản kháng được. Đó tuyệt đối là thần niệm 3tc, chắc chắn đấy.

Rồi lão khinh thường hừ lạnh, nói:

- Hừ, thằng nhãi Phong Liệt nói cuồng mà thôi, cần gì tin tưởng? Đúng là thứ vô tri.

Nam Ly Vân lạnh lùng nhìn huyền thiên chiến kiếm biến mất, mắt lóe sát khí, chậm rãi nói:

- Hỏa Phượng lão tổ, ngươi có điều không biết. Kiếp trước của tiểu súc sinh Phong Liệt là tinh hồn căn nguyên tinh, hơn nữa hắn vừa thức tỉnh ký ức kiếp trước, có lẽ có chút hiểu biết. Hừ, tiếc rằng bổn tọa không thể tự tay giết tiểu súc sinh báo thù cho Phong nhi của ta, đáng giận!

Hỏa Phượng lão tổ kinh kêu, trên mặt tràn đầy kinh ngạc:

- Cái gì? Kiếp trước của tiểu tử đó là tinh hồn căn nguyên tinh?

Nét mặt Long Chủ âm trầm, thì thào nói:

- Không thể nào, tuyệt đối không thể, trừ Hồn Võ đại đế hồi sinh ra bổn tọa thật sự nghĩ không ra còn ai có thủ đoạn như vậy.

Một thần chủ thần tộc trầm ngâm nói:

- Đúng thế, chúng ta sống trên căn nguyên đại lục mấy trăm vạn năm, nắm rõ đại lục như lòng bàn tay, không lẽ bỏ sót chỗ nào sao?

Mọi người trầm mặc một lát sau, Nhân Hoàng đột nhiên mắt lóe sáng, lừng chừng nói:

- Có lẽ chúng ta thật sự bỏ sót một người.

- Là ai?

Mấy người kia con ngươi co rút, kinh ngạc bật thốt.

- Người sáng lập hệ ám, Vô Thông.

Mắt Nhân Hoàng lóe tia sáng, từ từ nói:

- Nếu trên đời này còn ai lừa được chúng ta, tung lưới lớn thì trừ Hồn Võ đại đế vị công tham tạo hóa ra chính là người đó.

- Không phải là hắn. Truyện được copy tại

alt
Công Nhân Nhập Cư Và Nữ Sinh Viên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nam Cường
Cô Nàng Livestream Web Người Lớn
Ngôn tình Sắc, Sủng
(Cao H) Không Xuống Được Giường
Ngôn tình Sắc, Sủng
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc