https://truyensachay.com

Ma Long

Chương 265: Giải trừ chú thuật

Trước Sau

đầu dòng

Truyền rằng thời thượng cổ có một nữ chú thuật sư xuất thân bình dân gả cho một thế gia thiếu niên.

Hai người vốn là có chút ân ái, sinh hoạt xem như mỹ mãn, nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang.

Thế gia công tử này có mới nới cũ, thành thân không bao lâu thì đánh mắng nữ chú thuật sư, hơn nữa ngày đêm lưu luyến thanh lâu, khiến cô gái đó độc thủ phòng không, khổ không thể tả.

Sau này cô gái quá thất vọng với trượng phu của mình, tức giận đi bế quan khổ tu.

Thời gian qua nhanh.

Mười năm sau, cô gái thành công xuất quan, rồi trực tiếp lao tới thanh lâu, không chút khách khí đánh ra một chú thuật đặc biệt lên trượng phu đang phập phồng trên người kỹ nữ. Sau đó nàng không nói nhiều, xoay người đi, khi về nhà thì lại lần nữa bế quan.

Trượng phu của cô gái trúng chú thuật rồi cũng không cảm thấy cái gì lạ nên không để trong lòng.

Nhưng dần dần hai, ba tháng sau gã bất đầu nhớ đến chỗ tốt của thê tử, lòng nhớ nhung ngày càng sâu, cuối cùng ra thanh lâu trở về nhà.

Nhưng ai ngờ gã về nhà phát hiện thê tử bế quan, muốn gập một mặt cũng không thể.

Người đàn ông rất là hối hận, nhớ nhung thê tử ngày càng nhiều, thậm chí nửa năm sau người đàn ông suốt ngày sống trong hối hận, tương tư thành bệnh nặng.

Khi người đàn ông sấp đau buồn mà chết thì nữ chú thuật cũng chịu không được nỗi khổ tương tư, đúng lúc xuất hiện.

Cuối cùng đoạn giai thoại phu thê ân ái lưu truyền thiên cổ.

Thật ra ban đầu nữ chú thuật sư sáng tạo ra chú thuật này chỉ là muốn đồng sinh cộng tử cùng trượng phu, nhưng không ngờ sẽ có kết quả ngoài ý muốn thế này.

Sau nữa chú thuật dần dần lưu truyền xuống dưới, nhưng trừ người sử dụng chú thuật này ra người khác chỉ biết chú thuật có thể khiến hai người đồng sinh cộng tử, còn hiệu quả khác thì không bao nhiêu người biết.

Cộng thêm chú thuật lại thất truyền vô số vạn năm, người biết sự tình thật giả càng ít, cho nên khi Lan Tiếu Y có được chú thuật thì chỉ hiểu sơ sơ, cảm thấy chơi vui thôi.

Sau ba tháng sử dụng ‘Uyên ương đồng tâm chú’, Lan Tiếu Y rốt cuộc phát hiện tình huống không đúng, lờ mờ cám giác vấn đề nằm ở chú thuật, nàng khóc không ra nước mất.

Chuyện này nói đến chỉ có thể trách mình, đúng là tự ăn trái đắng.

Thật ra chẳng những là nàng, Phong Liệt cũng sớm cám giác đến không đúng, không biết từ lúc nào hắn thường hay nhớ đến người phụ nữ quái dị.

Nhưng hắn cưỡng ép xua đuổi vấn đề ra khỏi đầu, không dám suy nghĩ, hắn suýt nghi ngờ có phải khẩu vị của mình nặng lắm không.

Bây giờ Lan Tiếu Y thật muốn lập tức giải trừ ‘Uyên ương đồng tâm chú’ chết tiệt này đi, nhưng đến hôm nay nàng chưa học xong cách giải cực kỳ phức tạp.

-    A...chịu đủ rồi ! Tức chết bổn tiểu thư! Phong Liệt chết tiệt! Bây giờ ta không giết ngươi ngay, đợi giải chú thuật rồi sẽ là ngày chết của ngươi!

Lan Tiếu Y tức giận hét to mấy tiếng, xua đi mớ bòng bong trong đầu, giẫm chân.

Hành động này không mất đi vẽ đẹp của nàng mà còn tăng phần dụ hoặc.

Lát sau nàng yên tĩnh lại, nghiến răng nhìn Phong Liệt nằm trên mặt đất, biểu tình âm trầm, hừ nhẹ nói:

-    Hừ! Phong Liệt chết tiệt! Không nhẫn tâm giết chết ngươi, vậy bổn tiểu thư cho người một bài học trút giận!

Nói rồi nàng tiến tới, giơ cao roi với Phong Liệt.

Nhưng roi giơ lên cao thật lâu mà không nhúc nhích.

Bởi vì lúc này Lan Tiếu Y khó tin phát hiện mình giơ roi không cách nào quất xuống.

Vừa nghĩ tới roi của mình sắp đánh vào người Phong Liệt là nàng kiềm không được đau lòng, còn khó chịu hơn cả bản thân bị đánh.

Thậm chí vết roi ở ngực Phong Liệt đều khiến nàng kiềm không được định tiến lên băng bó, điều này làm Lan Tiếu Y rất khổ sở.

-    Hừ! Chết tiệt! Như vậy cũng không được! Thế...thế thì trấn lột ngươi!

Lan Tiếu Y rất bực mình hừ khẽ, thầm hận mình vô dụng.

Bây giờ xem ra muốn đánh Phong Liệt trút giận là không thể thực hiện được, nàng nghĩ ra cách duy nhất trừng phạt hắn là cướp bóc một trận.

Ngay sau đó, nàng lại vung một phù văn vàng hướng Phong Liệt.

-    Mê thần chú!

Phù văn vàng dễ dàng xâm nhập vào đầu Phong Liệt.

Sau đó Phong Liệt đứng dậy, ánh mắt vốn ngơ ngác biến linh hoạt chút nhưng vẫn nhìn chằm chằm Lan Tiếu Y.

'Mê thần chú' này là một loại chú thuật lạc mất mình trong thời gian ngắn,có thể khiến người khác trong hai canh giờ ngoan ngoãn làm theo người thi chú, đương nhiên thời gian cụ thể phải xem tu vi của người thi chú.

Lan Tiếu Y hung tợn trừng Phong Liệt, hầm hừ nói:

-    Hừ! Không cho phép nhìn ta!

Cũng không biết tại sao nàng bị Phong Liệt nhìn chằm chằm thì có cám giác chân tay luống cuống, cám xúc bất an.

Nàng vừa dứt lời, Phong Liệt liền cụp mất xuống nhìn dưới đất.

-    Vậy mới được chứ.

Lan Tiếu Y hơi đấc ý, mất đẹp lóe tinh nghịch. Nàng chọn một tảng đá lớn sạch sẽ bên dòng suối, ngồi xuống đó.

Nàng sai Phong Liệt:

-    Dâm tặc, mang huyết ảnh và yêu mang cho bổn tiểu thư, ta muốn xem nó là thứ tốt gì!

Nàng dứt lời không bao lâu thì Phong Liệt ngoan ngoãn đưa ra mặt nạ huyết ảnh và chủy thủ yêu mang khỏi người, từ từ đi đến gần Lan Tiếu Y, hai tay dâng.

Lan Tiếu Y đấc ý cười, không chút khách sáo cầm lấy hai cửu phẩm huyền bảo, xem xét.Bạn đang đọc truyện lấy tại

alt
Cô Nàng Livestream Web Người Lớn
Ngôn tình Sắc, Sủng
Ước Hẹn Với Hai Người Đàn Ông (H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Công Nhân Nhập Cư Và Nữ Sinh Viên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nam Cường

Báo lỗi chương