https://truyensachay.com

Ma Long

Chương 472: Thanh lý môn hộ(1)

Trước Sau

đầu dòng

Năm Tên cao thủ Hóa Đan Cảnh Phong gia vừa chật vật tránh né Phong Liệt, vừa nhanh chóng công kích một vài kích về phía Phong Liệt.

- Hừ các ngươi thật hao tổn thực lực của ta, vậy ta sẽ nhanh chóng tiễn các ngươi đi.

Phong Liệt cười lạnh một tiếng, đột nhiên thôi động bổn nguyên thần đồ, lập tức xuất hiện một gã cao thủ Phong gia phía sau, trường kiếm trong tay hung hăng vẻ một cái.

Tia máu lóe sáng, chiếu rọi trời cao.

Phốc xuy!

Một tiếng muộn hưởng vang lên, vai trái cao thủ Hóa Đan Cảnh này nghiêng nghiêng tách thành hai nửa, nội tạng tràn ra, thê thảm không chịu nổi, linh hồn hắn hốt hoảng bay ra, không chút do dự trốn về phương xa, nhưng lại bị đạo kiếm quang thứ hai theo sát chôn vùi vô hình.

- Thuấn Di? Điều này sao có thể.

- Không thể dừng lại cho hắn cơ hội lợi dụng.

* * * * *

Trong lòng bốn gã cao thủ Hóa Đan Cảnh còn lại chớp động, thân hình trên không trung hốt hoảng bất định, vội vàng tăng tốc không chút nào dám lười biếng, e sợ bị Phong Liệt chém rụng đầu.

Vì vậy, trên không trung xuất hiện một tràng cảnh thần kỳ.

Trên khuôn mặt cao thủ Thần Thông Cảnh Phong Liệt nhếch lên tươi cười, lạnh lùng mà đứng, giống như đang nhàn nhã ung dung múa trường kiếm.

Còn bốn gã cường giả Hóa Đan Cảnh Phong gia bị ép bức một hồi gà bay chó chạy, hốt hoảng lo tránh né, ngẫu nhiên phát công kích giống như đạn bông yếu mềm vô lực.

Cảnh tượng như vậy, khiến vô số võ giả xung quanh liên tục kinh ngạc há miệng, trên mặt tràn ngập vẻ khó tin.

Thậm chí một số thiếu niên thiếu nữ không khỏi phát sinh sùng bái đối với Phong Liệt, lên tiếng thét không ngớt.

Trên bầu trời, Phong Liệt càng đánh càng hăng, thúc dục Bản Nguyên Thần Đồ đem tốc độ phát huy đến cực hạn, không ngừng xuất hiện bên cạnh bốn gã cao thủ Phong gia , tia máu liên tục thoáng hiện.

Bốn tên cao thủ Phong gia , đã có ba người bị trọng thương, trong đó có hai người đứt một cánh tay, một người trên ngực xuất hiện một lỗ máu xuyên qua, mặc dù cũng không mức đến chết, nhưng thực lực cũng giảm đáng kể.

Bốn gã cường giả Hóa Đan Cảnh của Phong gia giờ phút này giống như một lũ chó, sợ hãi muốn chết, trên mặt đầy mồ hôi lạnh, dưới sự công kích ác liệt của Phong Liệt đã không còn chút sức hoàn thủ.

Giờ phút này bất luận kẻ nào cũng nhìn ra được, Phong Liệt chém giết bốn người cũng chỉ là việc trong tích tắc.

Phong Triển Huy nhìn tình hình chiến đấu trên không , không khỏi vừa gấp vừa giận, đôi mắt già nua hầu như có thể phun ra lửa.

Lão vốn tưởng rằng đội hình lần này của Phong gia đủ để xử lí hết thảy biến cố, không nghĩ rằng thủ đoạn Phong Liệt mạnh mẽ như vậy.

Cuộc chiến hôm nay , mặc dù Phong gia giết chết được Phong Liệt, nhưng mà thể diện cũng mất hết.

Hơi hơi trầm ngâm, Phong Triển Huy sắc mặt thêm hung ác, trong tay đột nhiên hiện ra một thanh trường cung màu tím.

Thanh trường cung này do hai cái Dực Long hàm và đuôi đụng vào nhau, nhìn qua đen bóng ảm đạm, phong cách cổ xưa tự nhiên, nhưng khi Phong Triển Huy kéo dây cung,lập tức trong hư không phát ra "Ô...ô...ô...n...g" rung nhẹ một tiếng .

Ngay sau đó, quanh người Phong Triển Huy cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy, trong phạm vi trăm trượng ngưng tụ ra vô số rậm rạp chằng chịt phong nhận nhỏ, hướng về dây cung cấp tốc ngưng tụ mà bay, thanh thế mênh mông cuồn cuộn liền đưa tới chú ý của mọi người.

"Cái này…Đây là chí bảo trấn tộc của Phong gia - Cụ Phong Thần Cung! Không thể tưởng được Phong lão tam vậy mà mang đến bảo vật này!"

Ánh mắt Huyết Sát Vương co rụt lại, trong ánh mắt mơ hồ hiện lên một chút kiêng kị.

"Nghe nói muốn kéo được cung này ít nhất cần có thực lực Hóa Đan Cảnh ,ngay cả cường giả Long Biến Cảnh lúc đối mặt với nó đều được nhượng bộ lui binh, Phong Liệt chỉ sợ chết chắc rồi!"

Sắc mặt Lâm Duệ ngưng trọng nói.

Chung quanh có một ít người biết hàng cũng không khỏi mở to hai mắt, chăm chú nhìn chằm chằm vào trường cung thanh thế mênh mông cuồn cuộn trên đồi.

Sau một khắc, bên trên dây cung ngưng tụ ra một mũi tên màu bạc, tạo thành một cơn lốc cuồng bạo hoàn toàn đem Phong Triển Huy vây lại bên trong, buộc đám người Phong Thanh Lam lui xuống gò đất.

Phong Liệt lúc này đang đuổi giết bốn gã cao thủ Phong gia cũng chấn động, cảm thấy một cỗ sát cơ mãnh liệt tập trung vào mình, làm cho hắn sinh ra 1 tia nguy cơ.

Nhưng một khắc sau, lại xảy ra một chuyện mà tất cả mọi người đều không tưởng tượng được.

Ngay khi mấy trăm cường giả các đại gia tộc lại gần Toả Long Đài, đột nhiên, chiến khải khô quắt của Phong Liệt lưu lại trên Toả Long Đài lại chậm rãi khôi phục bình thường.

Trong lúc nhất thời, thân hình tất cả mọi người không khỏi bị ngưng trệ, hai mắt lồi ra, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin.

- Này ... Điều này sao có thể? -

- Không chết? Phong Liệt hắn lại có thể không chết? Điều đó không có khả năng!

- Phong Liệt một võ giả Thần Thông Cảnh làm sao có thể ngăn được một kích của Cụ Phong Thần Cung Phong gia chúng ta chứ?

-. . .

Giờ này khắc này, tất cả mọi người ngây ra như phỗng, kinh ngạc muốn chết.

Mà Phong Triển Huy càng là vẻ mặt không tin, khóe miệng thoáng chốc thấm ra một sợi máu, chính là tức giận vào tim, bị thương do quá giận.

Mặc kệ bọn họ tin hay không, Phong Liệt cũng chậm rãi đứng lên, long hành hổ bộ đi tới giữa Toả Long Đài, thân thể cao to ngạo nghễ mà đứng, trong con ngươi đỏ đậm mơ hồ lộ ra một tia chẳng đáng.

- Hừ, các ngươi vui vẻ hơi sớm nhỉ?

- Sát! -

- Già Thiên Thần Dực!

- Viêm Long Phần Thiên!

"Rầm rầm!!"

"Xích xích..." Bạn đang xem tại

alt
Chỉ Mê Đội Trưởng Đội Bóng Rổ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
(Cao H) Ngon ngọt nước
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Bà Chủ Trọ Muốn Được Yêu
Ngôn tình Sắc, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc