https://truyensachay.com

Ma Long

Chương 95: Ma Nguyên cương khí

Trước Sau

đầu dòng

*Xoẹt!*

Tần Trọng chưa dứt câu thì bị một chuỗi tiếng vang đánh gãy, mọi người nghe tin nhìn lại, sắc mặt kinh sợ rồi thì toát ra vẻ tham lam vô cùng.

Chỉ thấy trước mặt Trịnh Nguyên Kiệt bỗng xuất hiện một đống long tinh chất cao như núi, vàng lóng lánh rất bắt mắt, nhìn sơ cữ hai, ba vạn. Người có mặt ai náy mắt nóng rực, hô hấp nặng nề.

- Phong Liệt, như vậy đã được rồi chưa?

Trịnh Nguyên Kiệt lạnh lùng nhìn chằm chằm Phong Liệt, mắt xẹt qua tia đau lòng.

Ba vạn khối long tinh đã là một phàn ba toàn bộ gia sản của gã, không đau sao được, hưng vì bình an trước mắt dù lòng nhỏ máu cũng phải làm. Dù sao long tinh không có thì còn kiếm được, chứ vài thứ một khi mất đi thì không thể tìm về.

Phong Liệt lạnh lùng liếc long tinh dưới đất, mỉm cười nói:

- Không tệ, ngươi biết điều hơn Triệu Đống nhiều, ta nhận!

Trịnh Nguyên Kiệt bỏ lại một câu rủa:

- Hy vọng ngươi có mạng sử dụng hết chúng nó!

Sau đó gã xay người vọi vàng rời đi, Tần Trọng cũng chạy theo sau.

Phong Liệt mỉm cười, không thèm để ý, hắn nói với đám Yên:

- Cất long tinh đi, chúng ta lên núi!

Mới rồi chuyện xảy ra quá rung động, lúc này đám Triệu Thung phục hồi tinh thần lại, không bao giờ ngờ nỏi Phong Liệt vừa nãy đã phế đi 1Triệu Đống, chớp mắt ép khô mấy vạn long tinh của Trịnh Nguyên Kiệt, ai nấy cảm thấy giống như đang mơ.

Triệu Thung nghe Phong Liệt tuyên bố thì ngây ra, lặp lại:

- Cái gì? Lên...lên núi!?

Phong Liệt giương mắt nhìn đỉnh núi phía tay Thiên Thủy Giản, mắt lóe ý cười đầy ẩn ý. Mọi người nhìn theo ánh mắt hắn, chỉ thấy giữa sườn núi một công tử ca khẽ run, sau đó vội vã đi xuống chỗ Phong Liệt.

Tên công tử ca kia vội vã mag theo mười mấy tên thủ hạ, trong chốc lát đi tới phụ cận nhóm người Phong Liệt, không nghi ngờ gì nữa, đó hẳn là Tề Xương Vũ.

Đám đệ tử xung quanh xem vui thấy Tề Xương Vũ tới, không khỏi lặng lẽ lui lại phía sau, trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi, hiên nhiên mọi người đều không xa lạ gì Tề Xương Vũ cả, hơn nữa úy kỵ như rắn rết.

Nhưng lúc này, trên mặt Tề Xương Vũ lấm tấm mồ hôi, ánh mắt nhìn về phía Phong Liệt rất phức tạp, có oán độc, có không cam lòng, có lấy lòng, càng nhiều hơn là sợ hãi.

Hắn bước nhanh tới gần Phong Liệt, cung kính chắp tay, nhưng lập tức do dự không biết mở lời như thế nào.

- Phong… khụ khụ!

Phong Liệt khẽ nhếch miệng lên, thản nhiên nói:

- Xương Vũ, bình thường là tốt rồi!

- Hả? Ha ha, Phong… Phogn huynh, tiểu đệ vừa được biết Phong huynh tới đây, có chút thất lễ mong Phong huynh chớ trách!

Tề Xương Vũ cười khan vấy tiếng, sắc mặt khẩn trương hơi trì hoãn xuống, âm thầm lau mồ hôi lạnh.

- Lần này thì thôi, nhưng lần sau ta hi vọng tin tức của ngươi linh thông hơn một chút!

Phong Liệt đầy thâm ý nói một câu, sau đó kéo Lý U Nguyệt đi lên trên núi. Trong lòng hắn hài lòng với biểu hiện của Tề Xương Vũ, nếu như người này vẫn không chịu thức thời, vậy hắn nhất định phải phí một phen tay chân. Bạn đang đọc truyện tại
alt
Cô Nàng Livestream Web Người Lớn
Ngôn tình Sắc, Sủng
Gả Cho Nam Thần
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
(Cao H) Dạy Dỗ Phu Quân
cao H, kết 1v1, ngôn tình
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc