https://truyensachay.com

Mẫu Đơn Chân Quốc Sắc

Chương 121 - Chương 121

Trước Sau

đầu dòng
Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, Mẫu Đơn cảm nhận được hơi thở của nam nhân quanh quẩn trong mũi mình, trên môi truyền đến xúc cảm ấm áp dịu dàng. Hắn đang hôn nàng, nàng ôm lấy cổ hắn, cơ thể mềm mại cùng hắn hoà hợp chặt chẽ với nhau, trả lời hắn mơ mơ màng màng: “Lang Yến, thiếp nhớ chàng…” Nàng mơ hồ nói ra, chia xa một năm, thời khắc này nàng chỉ muốn khẩn thiết bám chặt vào hắn, bỗng cảm thấy cơ thể đột nhiên nặng nề, hơi thở của hắn càng thêm sâu.

Cảm nhận được hắn lại tiến vào cơ thể mình, tuy rằng Mẫu Đơn đã mệt mỏi vô lực nhưng nàng vẫn dùng sức ôm lấy hắn, nhiệt tình đáp lại hắn, tuy đều là trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, ngay cả giây phút nàng rùng mình, nàng cũng không tỉnh hoàn toàn. Sau đó lại cảm thấy có người đang lau người giúp mình, lại cảm giác được có thứ gì đó ấm áp đang ngậm lấy ngực, nàng liền kẹp chặt hai chân, lẩm bẩm nói: “Đừng… mà…” Lúc này nàng mới cảm nhận người kia đã rời khỏi ngực nàng ôm nàng ngủ say.

Ngủ thẳng tới lúc nửa đêm, Mẫu Đơn hơi tỉnh lại, cảm giác được Yến đế đang ôm chặt nàng, theo bản năng nàng liền xoay người hôn hắn, Yến đế cũng ôm nàng sát vào người, hôn trả nàng, lát sau lại chìm sâu vào giấc ngủ. Hai người cứ ôm hôn lẫn nhau ngủ qua một đêm. Giờ dần Yến đế phải vào triều sớm, thị nữ bưng nước tiến vào rồi lui ra. Hắn tự mình rửa mặt mặc quần áo, hắn không thích bất kỳ nữ nhân nào đụng vào người hắn ngoại trừ Mẫu Đơn, cho dù bây giờ đã trở thành tân đế thì hắn vẫn duy trì thói quen này.

Sau khi rửa mặt xong, ra khỏi phòng liền dặn thị nữ không được làm phiền nương nương nghỉ ngơi rồi mới rảo bước ra ngoài, chỉ để lại bọn thị nữ ngơ ngác nhìn nhau. Đám thị nữ này đều là mới được tuyển vào vương phủ hầu hạ Yến đế và Thẩm nương nương. Lời đồn bên ngoài không phải là họ không biết. Tình huống trước mắt này, Yến đế sủng ái Thẩm nương nương biết bao mà sao những người bên ngoài lại đồn ra thành như vậy?

Tiểu biệt thắng tân hôn, hai người đã một năm không gặp dĩ nhiên là ngọt ngào thắm thiết rồi. Yến đế mỗi ngày 3 bữa đều cùng ăn với Mẫu Đơn, có thời gian rảnh là ôm Tiểu Cửu Nguyệt không chịu buông tay, buổi tối cũng sẽ đúng giờ đi ngủ, ôm lấy Mẫu Đơn vận động một phen.

Tiểu Cửu Nguyệt cũng đã được đặt tên - Vệ Hề Nguyên, cũng đã chiếu cáo thiên hạ khắp nơi ăn mừng.

Không quá 2 ngày, lúc 2 người đang dùng bữa, Yến đế đột nhiên nói: “Qua ít ngày nữa thái hậu và Cảnh vương sẽ về Bình Lăng, nói trước với nàng một tiếng, nếu thái hậu có nói lời gì không thích đáng, nàng đừng để ý tới là được.”

Mẫu Đơn cười nói: “Thiếp biết rồi.” Nàng đương nhiên biết Yến đế khó xử, một người là thê tử, một người là mẫu thân, mà lại là một mẫu thân không thương mình. Bất kể thế nào, hắn nhất định cũng không thể làm gì quá đáng với mẫu thân, vua của một nước, tất cả mọi người đều đang nhìn vào hắn.

Vệ Lang Yến giơ tay nắm lấy lòng bàn tay nàng, nhéo nhéo lòng bàn tay nàng: “Uỷ khuất nàng rồi.”

Mẫu Đơn nhìn hắn: “Hoàng thượng, thiếp không uỷ khuất.” Có được một nam nhân như vậy, nàng có gì mà phải uỷ khuất chứ, từ cổ chí kim, mẹ chồng và nàng dâu đều không sống chung hoà hợp, nàng chỉ cần không để người khác dèm pha là được.

Vệ Lang Yến gắp món mà nàng thích ăn cho nàng, nói: “Nàng ăn nhiều một chút. Mấy ngày nay trong phủ cũng không có việc gì, nhân lúc vẫn còn trong phủ, nàng có thể dẫn Tử An và Cửu Nguyệt ra ngoài chơi chơi nhiều chút, nếu thích, nàng có thể đi trang viên kia của nàng ở ngoại thành mấy ngày cũng được, chỉ ở mấy ngày thôi đấy, nếu ở lâu ta sẽ nhớ nàng đó.”

“Hoàng thượng, thiếp biết rồi.” Lợi nhuận của trang viên trong khoảng thời gian này đều không tệ, mà nàng cũng vừa mới biết thợ thiết kế trang viên Khấu Giang tiên sinh cũng là thiết kế sư ngự dụng của hoàng cung. Lúc trước đúng là đại tài tiểu dụng mà, Mẫu Đơn đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nói: “Hoàng thượng, ở thành Đông chọn miếng đất xây dựng cung điện, vậy các bách tính ở gần đó đều đã sắp xếp ổn thoả chưa? Khu thành Đông hẳn là phải quy hoạch lại một lần nữa rồi? Thiếp nghe nói bên đó còn xây một loạt cửa tiệm, tới lúc đó định bán với giá cao. Hoàng thượng, không biết có thể cho thiếp mấy cái cửa tiệm đó không?”

Lúc trước quy hoạch vùng đất đó, quả thật dư ra một con phố, Vệ Lang Yến sai người xây thành một loạt cửa tiệm, định xây xong cung điện sẽ bán một loạt cửa tiệm đó đi. Nói ra thì một tân đế như hắn thực sự rất thiếu ngân lượng, tuy rằng lúc trước đã thu lại không ít ngân lượng từ Tưởng hầu phủ, mà một năm nay chinh chiến những thứ lớn lớn nhỏ nhỏ cần dùng ngân lượng thật sự rất nhiều. Hơn nữa Tuyên đế lúc trước tiêu xài hoang phí, quốc khố sớm đã trống rỗng. Lúc trước hắn ở An Dương kiểm tra xét sổ sách, thật hận không thể chém chết tên Vệ Tuyên đó.

Dư ra thêm một con phố tuy có thể bán được chút ít ngân lượng nhưng mà so với khoản ngân lượng phải dùng sau này thì không đáng kể, Vệ Lang Yến đã nhanh chóng đồng ý.

Thấy hắn đồng ý sảng khoái, trong lòng Mẫu Đơn rất vui. Mảnh đất đó kế bên hoàng cung, tới lúc đó tự nhiên là nơi phồn hoa bậc nhất, chỉ là thu tiền cho thuê một năm cũng là số ngân lượng không ít. Nàng còn định để lại mấy cửa tiệm để làm ăn buôn bán khác.

Trong vương phủ quả thật không có chuyện gì, bây giờ nàng là nương nương, căn bản không phải chuyện gì cũng cần nàng đích thân làm. Mà thiếp mời của các phu nhân thế gia trong thành Bình Lăng cũng không thể đưa tới tay nàng nữa, thân phận không giống nhau, chỉ có nàng được trao thiếp mời cho người khác mà thôi. Mấy ngày nay mỗi đêm Yến đế đều kéo nàng vận động một phen, nàng thực sự sợ hắn chịu không nổi. Không quá 2 ngày nàng liền dẫn Tiểu Cửu Nguyệt và Vệ Tử An đi trang viên ở ngoại thành.

Phong cảnh ở trang viên quả thật không tệ, mà thời tiết này các cây ăn

alt
Chị Gái Lầu Trên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Tán Tỉnh Chàng Cảnh Sát Hình Sự
Sắc, Sủng, Nữ Cường
(Cao H) Ngon ngọt nước
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc